Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

ày hàng năm đều sẽ chúc mừng anh, chúc mừng ngày anh đến với thế gian này.

Vẫn cho rằng mình đã đối tốt với anh, kỳ thực cũng không có bao nhiêu để

tâm. Ít nhất, không bằng anh. Ít nhất sinh nhật của tôi, anh chẳng những sẽ xuất hiện, mà còn mang đến kinh ngạc vui mừng cho tôi nữa.

Có lẽ, tôi mới là người không tim không phổi.

“Nghĩ gì vậy?” Anh cúi đầu, hôn môi tôi.

“Nghĩ sao mà anh lại tốt đến thế!” Tôi cười ngọt ngào.

“Ừm.” Vẻ mặt anh như xứng đáng được nhận.

“Ha ha ~ đáng ghét!”

Tay không an phận, lại bắt đầu sờ tới sờ lui, vì sao dục vọng của người đàn ông này lại mãnh liệt như thế!!! Tôi gần như không chịu nổi! Cũng không thể đừng tình dục như vậy được ư!

Anh mang vẻ mặt cười xấu xa, tà ác nhìn tôi, hung hăng áp lên đôi môi, đợt tấn công một vòng tình dục mới lại bắt đầu.

Bàn tay to trượt vào quần áo, nắm khối mềm mại trước ngực tôi, dùng đầu

ngón tay thô ráp khẽ lướt. Môi mỏng thong thả di chuyển xuống liếm hôn

qua cổ trắng rồi đến xương quai xanh. Không nhẹ không mạnh cắn một cái,

phảng phất như in dấu ấn thuộc về anh lên người tôi vậy.

Mãnh liệt như có dòng điện chạy qua thân thể tôi, run run không ngớt. Bất

lực khẽ xoay người, thân thể mềm mại cọ xát vào anh. Động tác này giống

như đổ thêm dầu vào lửa, một tiếng gầm nhẹ sung sướng vang lên bên tai.

“Nhìn anh.” Anh nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng.

“Anh sẽ khiến em hạnh phúc!” Phảng phất như một lời hứa hẹn thề thốt, rồi lại giống như lời đường mật khi ở trên giường.

Đưa tay tháo bỏ trói buộc cuối cùng, sau đó xông thẳng vào. Vật nam tính to lớn, làm cho tôi vừa khó chịu, lại vừa khát vọng.

Tôi run run, ôm chặt anh, tùy ý anh chăm chỉ cày cấy.

Đêm khuya, lại đem trở nên dài vô tận……

Mọi người đều nói phụ nữ có tình yêu tưới vào thì sẽ rất đẹp, nhưng dường như phụ nữ được tình dục tưới vào còn đẹp hơn.

Những người khác đều nói với tôi như vậy.

Ngay đến chính tôi cũng phát hiện mình trong gương trở nên khác hẳn. Mặt mày toả sáng, hồng hào mịn màng.

Hóa ra Lôi Nặc cũng vô cùng là một nam chủ nhân trong nhà. Mỗi ngày sớm đưa tối đón, trở thành lái xe chuyên nghiệp. Buổi tối về nhà, cũng nhiệt

tình làm cho người ta không thể chối từ.

Cả ngày đều một bộ dáng ân ân ái ái, bất kể là ai cũng đều biết ngày của tôi trôi qua không tệ.

Mọi người trong nhà rất vui mừng, người chung quanh cũng tỏa ra ánh mắt hâm mộ.

Có điều, Quý Phong Nhiên cũng chỉ là buồn bã một chút.

Tuy rằng vài lần thật muốn nói chút gì đó với anh ta, nhưng đều bị anh ta

cự tuyệt. Anh ta đối với tôi, ở mức nào đó vẫn là ôm ảo tưởng. Mà điều

đó tôi không thể thay đổi.

Kết thúc một ngày làm việc, ngồi trên xe Lôi Nặc, đi thẳng đến khu nhà cao cấp của Niếp gia.

Yến hội sinh nhật Niếp Phong, là vào đêm nay.

Trong dự kiến, xa hoa làm cho người ta cứng lưỡi. Có thể thấy được tật xấu

bất công của ông bà nhà họ Niếp này vẫn như trước không có biến chuyển

gì. Yêu chiều đối với Niếp Phong cũng chưa bao giờ che giấu.

“Đi thôi.” Lôi Nặc vươn bàn tay to nắm lấy tay tôi.

Tôi thích động tác này của anh, bởi vì nắm tay là động tác thân mật mà chỉ

những người yêu nhau mới có, khác xa với cách nâng tay mơ hồ của quý

ông.

“Em mặc có chút hở.” Vào lúc đi qua đại sảnh, anh mang vẻ chiếm hữu ôm ngang thắt lưng tôi, thấp giọng nói.

Tôi nở nụ cười. Nhìn lướt qua những ánh mắt xung quanh.

“Thế này còn hở sao?” Váy đầm cổ chữ V màu hồng nhạt bó sát người, hôm nay

lúc đi làm cũng mặc như vậy, chẳng qua khi đó không cởi áo khoác màu đen bên ngoài ra mà thôi.

“Ừm.” Anh hừ nhẹ.

“Lại đây……” Tôi nhỏ giọng nói, ý bảo anh cúi thấp người một chút.

Anh ngoan ngoãn nghe theo, tôi liền thưởng cho anh một cái thơm, lại ngọt ngào mỉm cười với anh.

Sắc mặt u ám kia lúc này mới hơi chuyển biến tốt một chút.

“Đi thôi.” Anh kéo tôi, mặt mày hớn hở đi về phía chủ nhân ở chính giữa.

Ông bà nhà họ Niếp, Niếp Hoàn Vũ, Niếp Phong toàn bộ đều ở đó.

“Khách hiếm thấy, khách hiếm thấy!” Ông Niếp vẻ mặt hiền lành cười nói với Lôi Nặc, bà Niếp cũng gật đầu mang ý chào.

Niếp Hoàn Vũ mang vẻ mặt khí phách đứng bên cạnh thì đưa tay chào hỏi Lôi Nặc, cũng gật đầu chào hỏi tôi.

“Em tới rồi à.” Niếp Phong nói với tôi, với Lôi Nặc thì chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua.

Tôi gật đầu, cười cười.

Cũng cảm giác được bàn tay to trên lưng hơi chặt thêm một chút.

“Tặng anh.” Tôi lấy quà tặng đưa cho Niếp Phong.

“Cảm ơn em.” Anh âycười nhận lấy, rồi mở ra xem tại chỗ.

“Làm thế nào em tìm được vậy!” Anh cầm phiên bản người máy số lượng có hạn, kinh ngạc vui mừng mà hỏi tôi.

“Cũng không có gì.” Kỳ thực cũng không phải tốn sức lắm.

“Cảm ơn.” Niếp Phong vươn tay định ôm tôi, lại bị người đàn ông bên cạnh tôi đưa tay ngăn cản.

Tôi chỉ có thể xấu hổ nhìn anh ây 1 cười cười, ai bảo tôi bây giờ đalà vợ của người ta kia chứ!

Nhưng Niếp Phong lại như là nghiện vui đùa vậy, phải ôm được một cái thì mới chịu.

Dám ở dưới tường đồng vách sắt của Lôi Nặc mà ôm một cái tượng trưng.

Vẻ mặt tươi cười dạt dào của kẻ chiến thắng hiện trên mặt anh ấy, mà nhìn

đến người đàn ông bên cạnh tôi thì lại mang vẻ mặt xanh mét.

Hơi


Old school Swatch Watches