80s toys - Atari. I still have
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323623

Bình chọn: 9.5.00/10/362 lượt.

ột mức độ nào đó mà nói, tôi là có cảm tình với anh ta.

Cũng có nghĩa là đang lấy một phương thức nào đó thích anh ta.

Giai đoạn hiện tại giữa tôi và anh ta, có lẽ chính là cái gọi là mập mờ đi.

Mọi người vẫn thường nói, nếu yêu một người thì sẽ không còn nhìn thấy người khác phái nào khác, tôi không biết là thật hay giả.

Bởi vì tôi hiện tại vừa chưa yêu Lôi Nặc, vừa không xem nhẹ Quý Phong Nhiên.

Lấy di động ra, gửi đi một tin nhắn mà tự tôi cho là rất đáng yêu cho anh

ta. Hy vọng có thể nhờ vào sự yêu thích của anh ta đối với mình mà tha

thứ cho tôi.

Sau một lúc lâu, cũng không thấy anh ta hồi âm.

‘Phanh’ một tiếng cửa văn phòng mở, có điều là bị anh ta thô lỗ mở ra.

“Một đống lớn tuổi rồi còn giả vờ đáng yêu! Hừ hừ, em không biết nói chuyện

bình thường à!” Quý Phong Nhiên mang vẻ mặt tức giận, trong tay còn quơ

quơ di động của mình.

‘Cạch’ một tiếng, cửa bị anh ta đóng lại, bước vào trong, quăng người mình lên sô pha, giơ chân bắt chéo.

“Có gì muốn nói, cứ nói thẳng.” Anh ta mang giọng điệu thoải mái nói xong, đôi mắt sắc bén vẫn như bình thường nhìn thẳng tôi.

Tôi nở nụ cười.

Đây mới là anh ta bình thường.

Đứng dậy, ngồi vào sô pha đối diện anh ta.

“Anh ấy đã chia tay với Kỉ Lan rồi.” Tôi thản nhiên mở miệng.

Quý Phong Nhiên cười cười, nhìn không ra chút khác thường nào.

“Nếu như cậu ta không xử lý mọi thứ xong xuôi, em cũng không có khả năng sẽ chấp nhận cậu ta.” Anh ta nói một cách chắc chắn.

“Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng dù sao vẫn cảm thấy cần phải nói với anh một việc.” Tôi hoang mang .

Anh ta lại nở nụ cười.

“Buồn cười lắm sao?” Tôi nhìn anh ta.

“Ừ.” Anh ta gật đầu. Ý cười không hề giảm bớt, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại nghiêm túc lên.

“Tôi là đang cao hứng. Cao hứng vì mình ở trong lòng em, không chỉ là bạn bè đơn thuần mà thôi. Cao hứng vì em lại cảm thấy việc cùng chồng mình hòa hảo sẽ cần phải nói gì đó với tôi.”

Tôi mím môi không nói.

“Chỉ có điều……” Anh ta muốn nói lại thôi.

“Điều gì?”

“Thấy dáng vẻ hạnh phúc vừa rồi của các người, trận chiến này của tôi chỉ e

rằng sẽ khó khăn không thể tưởng tượng.” Trên khuôn mặt anh ta toát lên

một tia chua xót, lại vẫn luôn giữ nguyên mỉm cười.

“Tôi……” Thật sự không biết phải nói gì với anh ta.

Sẽ không kém trí đến nỗi nói những thứ như, đừng thích tôi, tôi không đáng này nọ.

Tuy rằng đó là sự thật, nhưng dù là ai cũng đều biết tình cảm là không thể nào cầm lên bỏ xuống dễ dàng được.

Yêu, thì đã yêu rồi. Mà không yêu, thì cũng chính là không yêu.

“Em không cần phải nói gì cả, ai bảo tự tôi không tự trọng làm gì.” Anh ta tự giễu chính mình, đưa tay vỗ đỉnh đầu tôi.

Sức lực mạnh làm cho người ta đau đớn, nhưng tôi không hề tránh né.

“Anh là một người đàn ông rất tốt.” Tôi nói ra một câu mình không muốn nói nhất.

Bởi vì nói lời này với một người đàn ông, cũng có nghĩa là anh ta đã bị loại.

Nhưng tôi vẫn là không nén được mà nói với anh ta.

Ai bảo anh ta thật sự là một người đàn ông có thể dựa vào, có thể cùng qua cả đời.

Tôi, có thể cả đời này cũng không có cái phúc ấy rồi.

“Đừng nói như vậy, tôi còn chưa bỏ cuộc đâu. Em cũng vẫn chưa yêu cậu ta,

không phải sao?” Anh ta không phải đang chứng thực, mà là đang trần

thuật.

Tôi thật sự rất bội phục năng lực quan sát kinh người của người đàn ông này.

Không trả lời anh ta, tôi khẽ thở dài.

“Thế giới này sở dĩ tốt đẹp, là vì nó tràn ngập rất nhiều bất ngờ. Chuyện

ngày mai không ai biết trước được, cho nên, đừng phủ định tính có thể

của tôi.” Giọng điệu anh ta lạnh nhạt, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc. Lúc

nhìn về phía tôi, tràn ngập dịu dàng cùng thương tiếc, giống như nhìn

một thứ đáng quý quan trọng nhất trong sinh mệnh vậy, ngay cả ánh mắt

cũng phải canh giữ mọi lúc. Cái loại độ nóng hừng hực này ước chừng có

thể làm mọi người tan chảy.

Đây, thật sự là một người đàn ông yêu tôi.

Ánh mắt như thế, cũng từng xuất hiện ở Niếp Phong.

Còn Lôi Nặc, lại vẫn chưa có……

“Ừm……” Tôi gật đầu, đồng ý với anh ta.

Thật sự giống như lời anh ta nói, tôi không thể phủ định tính có thể của anh ta. Bởi vì ngay đến chính tôi đối với tương lai của mình còn tỉnh tỉnh

mê mê mà.

Lôi Nặc, mặc dù tôi thích anh ấy, cũng quyết định đặt trái tim trên người anh ấy.

Nhưng chúng tôi đều hiểu rõ, anh có quá khứ vô cùng nặng nề, tôi thật sự

không dám cam đoan rằng hiện nay anh đang ôm ấp tôi không phải là sự

quay về nhất thời.

Có điều dù cho lý trí nói rõ ràng với tôi rằng, anh là nguy hiểm .

Nhưng trái tim, muốn ngăn cũng không ngăn được mà đi tới gần anh.

Tôi, đã rất lâu không có loại khủng hoảng này.

Sợ hãi rất nhiều, nhưng tưởng niệm cũng nồng đậm.

Thời gian, có lẽ sẽ nói cho tôi biết phải làm thế nào.

Mọi thứ đều không cần buồn lo vô cớ quá mức.

“Buổi tối ăn cơm cùng tôi được không?” Quý Phong Nhiên đề nghị. Có lẽ cũng là đang thăm dò.

“Được.” Tôi nở nụ cười với anh ta.

Tôi bây giờ, đối với người đàn ông trước mắt này cũng có chút hiểu biết. Sự vụng về đáng yêu hay khôn khéo sắc bén của anh ta, rõ ràng đều làm cho

tôi không thể xem nhẹ.

“Rồi đưa em về nhà?” Anh ta