
m không đi làm có phải là nên thông báo một tiếng với ông chủ
như tôi hay không! Không nói một tiếng mà bảo trợ lý thu xếp ổn là xong
rồi à!” Quý Phong Nhiên nghe như càng nói càng giận.
“Thực xin lỗi mà……” Tôi ngượng ngùng nói xong. Quả thật là mình không đúng.
Tùy hứng, vốn chỉ hướng đến mình Lôi Nặc, kết quả làm rất nhiều người vô tội bị liên lụy vào.
“Em đang ở đâu!” Giọng điệu Quý Phong Nhiên vẫn không có chuyển biến tốt.
“Tôi à, ở trên núi.” Tôi nhìn Lôi Nặc, lại nhìn xung quanh.
“Em lên núi làm gì! Không phải chịu kích thích gì đó chứ?”
Tôi không để ý đến anh ta.
“Một mình?”
“…… Không phải.”
Tôi do dự.
Đối mặt với truy hỏi của Quý Phong Nhiên, tôi do dự!
Ông trời……
Tôi bị mình làm chấn động. Bởi vì tôi hiểu rõ do dự kia ý nghĩa là gì.
“Cùng bạn?” Anh ta tiếp tục hỏi rõ.
Tôi im lặng.
“Ừm……” Cuối cùng nhẹ giọng hừ đáp.
Người ở đầu bên kia điện thoại cùng người đàn ông trên giường giống như đều cảm giác được khác thường của tôi.
Một người im lặng, còn một người dùng ánh mắt nóng rực nhìn tôi chằm chằm……
“Cứ như vậy đi, mai nói chuyện tiếp.” Tôi vội vã cúp điện thoại. Tầm mắt
khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt
tràn ngập nghi vấn kia của Lôi Nặc.
“Ai vậy?” Tiếng nói trầm thấp vang lên.
“Quý Phong Nhiên.” Tôi xoay người lại.
Ánh mắt sắc bén của anh khiến người ta không thể nhìn thẳng, tôi phút chốc có loại cảm giác bị nhìn thấu, bối rối không thể tả.
Quái lạ, rõ ràng cái gì cũng chưa làm.
Sao lại vô cớ hoảng hốt chứ.
“Muốn đi về không?”
Anh đứng dậy khoác áo choàng rồi đến gần bên cửa sổ tôi đang đứng, từ phía sau ôm chặt tôi vào lòng.
“Dạ?”
“Công việc có phiền phức à?” Anh vừa nói vừa làm ấm tay nhỏ bé của tôi đang đặt trước ngực.
“Không có, anh ta chỉ càu nhàu thôi.” Tôi nhích sát lại trong ngực anh.
“Em hẳn đã từng nghe một câu nói.” Anh nói.
Tôi xoay người lại nhìn anh.
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”
“Câu này thì thế nào?” Tôi khó hiểu.
“Anh cho tới bây giờ cũng không phải người tốt gì, tuy rằng hy vọng em hạnh
phúc, nhưng hạnh phúc đó chỉ trong giới hạn do anh đem lại cho em thôi.
Tuyệt đối sẽ không vô tư chắp tay nhường em cho kẻ khác. Người đàn ông
khác, bất kể là ai, chỉ cần dám nghĩ đến em thì chính là đối nghịch với
anh. Em, chỉ có thể làm người phụ nữ của anh.” [NV: ơ ồ, thích bá đạo của anh ='>'>'>
Anh nghiêm túc nói xong, sự cuồng dã dấy lên trong con ngươi đen làm cho lòng tôi nổi lên gợn sóng.
“Anh……”
“Anh từng nói sẽ đối xử tốt với em, sẽ một lòng một dạ với em, thể xác và
tinh thần đều như vậy. Người đàn ông khác, đừng hòng động vào một đầu
ngón tay của em, hoặc chỉ là liếc mắt nhìn em một cái.”
Anh bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo hút lấy người khác, giống như có kẻ địch đáng chém ngàn đao đang ở trước mặt vậy.
Tuyên cáo ngang ngược, nhưng vào tai tôi lại là dễ nghe lạ thường.
Lòng tôi ấm áp ……
“Anh là muốn em mỗi ngày ra khỏi cửa đều đeo một cái bảng, bên trên viết
‘Tôi đây thuộc sở hữu của Lôi thiếu gia, kẻ nào dám nghĩ đến, chết!’?”
Tôi vui đùa.
“Ý này không tồi.” Anh nói thêm vào, đôi mắt dịu dàng đi rất nhiều, ý cười cũng tăng thêm.
“Ha ha.” Tôi cười lớn, sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của anh.
“Vui vẻ đến vậy sao?” Khóe miệng anh cong lên.
“Ừm. Dục vọng chiếm hữu cùng bộ dáng khi ghen của đàn ông đều là đòn trí
mạng đối với phụ nữ. Nếu vào đúng thời điểm, có thể làm trái tim bọn em hoàn toàn tan chảy.”
“Vậy anh đúng thời điểm sao?” Bàn tay to của anh khẽ sờ môi tôi.
“Ừm.” Tôi cười thành một đóa hoa, vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh.
Giờ phút này đây, tôi thật sự cảm nhận được hạnh phúc.
Cái loại hạnh phúc đã lâu không có, loại cảm giác hạnh phúc từ một người đàn ông mang đến.
Tôi cảm thấy mình như được sống lại……
Kích tình, vẫn tiếp tục.
Chẳng qua lúc này đây, ít đi một chút cuồng dã, lại nhiều hơn vài phần dịu dàng làm người ta mộng ảo.
Anh ôm tôi, giống như cô dâu trong đêm tân hôn, nhẹ nhàng đặt tôi lên giường.
Chậm rãi cởi áo choàng của tôi xuống, nghiêng người đè lên.
Hôn, từ trán, kéo dài đến đôi chân ngọc.
Anh dịu dàng đến khó có thể tưởng tượng.
Giống như tôi là vật báu hiếm có trên đời, quý trọng, yêu thương.
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự có loại xúc động muốn khóc.
Bởi vì vào đêm tân hôn thật sự kia, anh cũng không đối xử với tôi được như thế.
“Anh muốn em……” Ánh mắt nóng rực nhìn thẳng tôi, lời nói kia như thông báo muốn đi vào.
“Ừm……” Tôi ngượng ngùng gật gật đầu, đôi mắt mông lung nghênh đón anh.
Vật cực đại kia, từng chút từng chút đi vào.
Trái tim tôi, từ từ chìm xuống.
Tiếng rên rỉ, cùng lúc tràn ra khỏi miệng.
Tôi cùng anh, ánh mắt dán chặt, giống như cả hai cùng trở thành một sinh mệnh vậy.
Thong thả ra vào, dịu dàng đưa đẩy, rất nhanh liền không thể thỏa mãn chúng tôi.
Anh giống như một con ngựa hoang thoát cương, cuồng dã khiến tôi khó có thể khống chế.
Tiếng thét thỏa mãn lớn chói tai, suy nghĩ đã sớm bị bao phủ, nước mắt cũng không ngừng chảy ra.
Vật cực đại kia gần như khiến tôi khó có thể chịu đựng, mỗi một lần đều
tiến vào chỗ sâu nhấ