
ủa người khác sao?
Xem đi, anh vẫn còn đang động chạm. Vả lại càng lúc càng tự nhiên hơn.
“Hửm?” Tôi vặn vẹo thân thể.
“Trọng điểm là anh bằng lòng cùng người nào chia sẻ phần tâm huyết đầu tiên của mình.” Anh nói.
Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với con ngươi đen sáng ngời của anh.
“Cảm ơn……” Tôi biết cái đó đại diện cho ý gì, một nơi nào đó trong lòng bỗng nhiên được người ta nhẹ nhàng xoa.
Kéo thấp đầu anh xuống, tôi hôn lên môi anh, tay cũng đặt lên khuôn mặt tuấn tú của anh.
Nhìn anh gần trong gang tấc, cộng thêm tay chạm vào anh, trái tim tôi từng chút từng chút rơi xuống.
Xong rồi……
Trái tim một khi đã ra quyết định, vậy cũng nghĩa là cách tình yêu không còn xa.
Em bắt đầu muốn yêu anh rồi, anh biết không?
Nhìn thẳng cặp mắt mê người kia của anh, tôi như đang nói với anh.
Mà anh, dường như cũng giống đã hiểu, ánh mắt trở nên cực nóng, chân tình bắt đầu bộc lộ.
Chính là trong nháy mắt, thiên lôi câu địa hỏa (sấm sét gặp lửa đất).
Anh bắt đầu điên cuồng hôn tôi. Mãnh mẽ, rất lâu.
Tôi mất đi hơi thở, lại hưởng thụ khoái cảm thiếu dưỡng khí này.
Mà anh, tiếp tục chuyển dưỡng khí cho tôi, duy trì sinh mệnh của tôi.
Trái tim, kịch liệt nhảy lên. Giống như muốn nổ tung, tôi chỉ cảm thấy mình không thể chịu được nữa.
Thân thể cao lớn, nặng nề đè ép lên, tôi lọt vào bên trong giường.
Mông lung mở to mắt, muốn nhìn rõ thời khắc vô cùng quan trọng này.
Hơi thở nóng rực của anh nặng nề mà thổi lên mặt tôi, cảm giác quen thuộc đã lâu không thấy đang thổi quét mà đến.
Tôi vươn hai tay, xoa ngực anh.
Quần áo trở thành ngăn cách bất tiện, tôi liều mạng muốn cởi bỏ.
Nhưng một trận tê dại làm cho tôi làm thế nào cũng không dùng lực được, giờ
phút này anh đã một tay xé mở quần áo của tôi, ngay đến áo ngực đắt tiền kia cũng rơi ra theo, sức lực của anh thật sự rất lớn! Nhưng tôi, cũng
không cảm thấy đau.
Anh gần như điên cuồng, ngậm chặt ở nơi mềm mại trước ngực. Cộng thêm lưỡi, vuốt ve, khiêu khích tôi.
Tình dục nhanh chóng vây quanh chúng tôi.
Điên cuồng cởi áo sơ mi của anh, tôi hôn lên ngực anh, tay cũng chậm rãi
duỗi về phía bụng dưới căng thẳng của anh, tìm kiếm vật dục vọng cực đại kia……
‘Vật nam tính’ kia ngạo nghễ đứng thẳng lạ thường.
Qua lớp vải quần, tôi dịu dàng vuốt ve. Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực cùng hơi thở khẩn trương khiếp người kia.
Tôi muốn anh!
Bối rối vươn tay đến, tháo dây thắt lưng vướng bận kia, gian nan cởi bỏ hết tất cả quần áo của anh. Vật nam tính khổng lồ rốt cục cũng hiện ra
trước mặt tôi.
Thở dốc vì kinh ngạc, tôi càng thêm khẩn trương, lúc vừa định dùng tay ‘an
ủi’ ‘vật kia’ thì người đàn ông này lại tập kích một đòn trí mạng. Trở
mình đè lên tôi lần nữa, thực hiện hành vi thân mật tiếp theo.
“Ưm……” Rên rỉ không ngăn được phát ra từ miệng tôi.
Anh hôn một đường xuống phía dưới, đã đi tới khu vực cực kỳ mẫn cảm của tôi.
Lưỡi, một đường dọc theo sườn đùi trong, đi tới giải đất trung tâm.
Tim đập, càng lúc càng nhanh, tôi gần như khẽ khóc ra tiếng.
Cái tra tấn người ta của anh chính là không trực tiếp ‘an ủi’ tôi, mà cứ chần chừ ở sát mép nhụy hoa, lúc nhẹ lúc mạnh.
“A……” Tiếng rên rỉ khó nhịn được liên tiếp thốt ra từ miệng tôi.
Mờ ám rối tinh rối mù, tôi đã sắp không khống chế được nữa.
“Anh……” Lúc đang định mở miệng gọi anh.
Lưỡi anh đã vươn ra quấy phá nhụy hoa, dùng đủ kiểu mà liếm mút.
“Ách……” Tôi thở dốc vì kinh ngạc, thân thể run run, không ngừng vặn vẹo. Tay
nhỏ bé không an phận cũng bắt đầu ở trên người anh tìm kiếm.
Cuối cùng, anh điều chỉnh tư thế. Tôi nhanh chóng cầm lấy vật dục vọng trêu người của anh, nhẹ nhàng chơi đùa.
Phút chốc, vật khổng lồ kia cương cứng lên.
Tôi đắc ý nở nụ cười.
Tiếng rên rỉ của nữ cùng thở gấp của nam hợp tấu ra một khúc ca tuyệt đẹp của nhân loại.
Chúng tôi, đang từ từ mê muội……
Rì — rì — rì –
Tiếng rung của di động, lại còn không biết sống chết mà vang lên ngay lúc này.
Đó là điện thoại của tôi ~
Chút lý trí còn sót lại làm tôi muốn đưa tay với lấy di động đặt ở đầu giường.
Nhưng bàn tay to của anh đã vung lên, khùa cái di động phiền phức kia xuống đất.
Càng đi vào sâu hơn.
Mà tôi, lại lần nữa bị anh dẫn vào thật sâu trong thế giới tình dục.
Rì — rì — rì –
Di động chết tiệt, vẫn cứ rung lên, quyết không buông xuôi!
Anh tức giận đến hai mắt bốc hỏa, căm tức tên đầu sỏ gây nên kia.
Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra, bật cười ra tiếng.
Hôn lên khuôn mặt tuấn tú của anh, khoác thêm áo choàng vào, nhặt di động dưới đất lên.
Anh thì yếu ớt ngã lên giường lớn, mặt khó chịu hít sâu một cái.
‘Cây trụ giơ lên trời’ kia, cho dù cách lớp chăn mỏng vẫn hùng vĩ như trước.
“Alô?” Tôi ổn định lại hơi thở, nhận điện thoại, tầm mắt lại vẫn dừng ở ‘nó’ cùng phần thân trên của anh.
“Em không sao chứ?” Giọng nói của Quý Phong Nhiên truyền tới.
“Không sao cả.” Tôi thì có làm sao?
“Nếu không sao vậy làm gì mà không đi làm!! Tôi cũng không phải tổ chức từ thiện!” Anh ta rống lên.
Tôi cầm điện thoại cách xa khỏi tai, tránh bị thủng màng nhĩ.
“Hì, anh nguôi giận nguôi giận.” Tôi cười ra tiếng.
“Nguôi giận! E