
t, mỗi một lần đều làm tôi khó nhịn mà bật ra tiếng
thét chói tai.
Anh dũng mãnh như thế, kịch liệt đến gần như muốn đánh bay tôi. Mỗi một
lần, đều làm cho tôi lệch khỏi vị trí ban đầu. Bộ ngực sữa vĩ đại kia
cũng theo đó mà lắc lư, hình thành gợn sóng đẹp nhất thế giới.
Anh say sưa nắm lấy chúng, điên cuồng vuốt ve , hôn mút ……
“A……” Tôi điên cuồng rên rỉ.
Trực giác được hoa đạo bắt đầu kịch liệt co rút lại, khoái cảm càng lúc càng mạnh mẽ, gần như sắp ngất.
Anh lại một chút cũng không mệt mỏi, vẫn điên cuồng rong ruổi ở trong người tôi như cũ.
“Em…… không…… được rồi……” Tôi thở hào hển, gian nan thốt lên nhưng khi ra khỏi miệng lại là rên rỉ vui sướng.
Anh càng thêm ra sức, giống như không nghe thấy lời của tôi. Bàn tay to phủ lên nhụy hoa, vuốt ve, vuốt ve. Vật cực đại vẫn không ngừng đẩy vào hoa đạo đang tràn nước ra.
“A –”
Cuối cùng, một trận xoay chuyển trời đất, tôi không khống chế được bật ra
tiếng thét chói tai, nước mắt chảy xuôi ra hai bên. Tê liệt ở trên
giường, hóa thành một đầm nước xuân. Khoái cảm cực độ quanh quẩn lấy
tôi, hoa đạo kịch liệt co rút lại, thân thể không ngừng run rẩy.
Cao trào như thế, chưa từng có bao giờ.
Trong vài phút ngắn ngủi thôi mà tôi đã ‘toàn quân tan rã’.
Còn ‘đầu sỏ’ thẳng cứng kia của anh, vẫn cắm ở bên trong, tuy rằng yên
lặng, lại vẫn có thể cảm giác được nó không ngừng lớn mạnh cùng rục
rịch.
Hoa đạo co rút chặt lại, gây cho anh khoái cảm mãnh liệt, thân thể, rõ ràng cứng ngắc rất nhiều, ngọn lửa trong mắt cũng càng thêm rừng rực, giống
như giây tiếp theo sẽ bùng nổ, giống như sẽ thiêu sống chính mình vậy.
Một lát sau……
Anh cuối cùng không nhịn được nữa.
Cuồng dã giống như người nguyên thủy chưa thoát khỏi thời ban sơ mà đẩy đưa cực nhanh.
Hoa huyệt vốn đã co rút chặt càng thêm điên cuồng, xuân triều tràn ra, tôi cũng mất đi mọi ý thức.
Chỉ còn biết khóc gọi tên anh, gắt gao ôm lấy thân hình cường tráng của
anh, tùy ý anh làm việc khiến cả hai có thể đạt tới thế giới cực lạc.
Cuối cùng……
Sau một trận trời sụp đất nứt, anh gầm nhẹ, điên cuồng chạy nước rút, chất
lỏng nóng rực kia tràn đầy, tràn đầy bắn vào trong nơi ấm áp của tôi.
Co rút, lại kéo tới lần nữa.
Anh gắt gao ôm tôi, đè nặng tôi, khoái cảm đã khiến cả hai đạt tới cảnh giới bay bổng.
Tôi là như thế thỏa mãn mà tê liệt ở trên giường. Mà anh, lại vẫn lớn đến
dọa người như trước, không có chút dấu hiệu giảm xuống nào.
Người đàn ông này ấy.
Xem ra là đã cấm dục lâu rồi.
Tôi, ngây ngốc nở nụ cười.
Buổi tối, đã định trước là sẽ điên cuồng khó có thể tin, củi khô lửa bốc đã định trước là sẽ hừng hực thiêu đốt.
Chúng tôi điên cuồng làm tình, điên cuồng ‘giày vò’ lẫn nhau, mãi đến khi không còn một tia sức lực nữa mới thôi……
Ngày hôm sau, chân tôi mềm nhũn gần như khó có thể chống đỡ thân thể mình,
xấu hổ ngượng ngùng nhìn anh, nhớ tới cuồng dã đêm qua.
Mà anh thì lại đáp trả cho tôi một nụ hôn thật sâu, bế tôi rảo bước đi nhanh đến bãi đậu xe.
Như quý ông mà mở cửa xe cho tôi, bế tôi ngồi vào ghế phụ, lại giúp tôi thắt dây an toàn.
Tất cả những động tác đó đều dịu dàng cẩn thận làm cho tôi vui mừng.
Cảm giác giống như một đứa trẻ được người ta săn sóc, thật khó có thể nói bằng lời.
Cảm giác được người khác quý trọng, tốt đẹp đến nỗi khiến người ta muốn khóc.
“Cảm ơn anh……” Tôi thâm tình nhìn anh.
“Cô bé ngốc.” Anh khởi động xe, cười nói, bàn tay to thuận thế xoa rối tóc mà tôi đã chải gọn.
Giọng điệu sủng nịch kia, làm tôi tràn đầy sung sướng hồi lâu, dọc theo đường đi, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Cho dù tối hôm qua căn bản không có cơ hội chợp mắt, nhưng không hề có chút cảm giác mệt mỏi nào cả, nhìn anh, cười với anh……
Khoảnh khắc đó, tôi thật sự hạnh phúc.
Dần dần bắt đầu có cảm giác không thật, tất cả thế mà lại có được dễ dàng như vậy.
Không khỏi muốn ngửa mặt hỏi trời cao, người thật sự chiếu cố con như thế sao?
Chấm dứt chuyến du lịch ngọt ngào này, chúng tôi về nhà. Thay quần áo, sửa sang lại một phen rồi anh mới đưa tôi đến chỗ làm.
Nụ hôn bá đạo trước khi chia tay, cùng ‘hộ tống’ mang tính chiếm hữu kia,
là đang tuyên cáo với mọi người trong phòng khám, đặc biệt là ‘một người nào đó’, quyền sở hữu tôi.
Mà tôi, chỉ có thể xấu hổ nhìn Quý Phong Nhiên, lại nhìn Lôi Nặc với vẻ mặt mang ý cười.
Anh đây là làm gì vậy! Bản thân thì tâm trạng sung sướng, tự tại rời khỏi.
Lại để ‘Tàn cục’ một phòng khám cùng Quý Phong Nhiên vẻ mặt tổn thương cho tôi……
Giải tán xong chư vị đồng nghiệp đang xem náo nhiệt, Quý Phong Nhiên liếc
cũng không liếc tôi một cái mà bước đi về văn phòng của mình.
Tôi vốn muốn đi theo nói rõ một việc với anh ta, nhưng tức khắc lại từ bỏ ý niệm trong đầu.
Anh ta, cần yên tĩnh.
Tôi, cần ngẫm lại.
Trở lại vùng trời nhỏ của mình, tôi thở dài nặng nề.
Vẻ mặt tổn thương kia của Quý Phong Nhiên quanh quẩn trong suy nghĩ của tôi rất lâu.
Thì ra, tôi cũng để ý anh ta.
Bất kể làm bạn bè cũng thế, mà làm cấp trên cũng vậy, anh ta đều là một
người sẽ làm người ta cảm thấy ấm áp, cho dù anh ta có vụng về đến đâu
đi nữa.
Xét theo m