
một cái rồi lại tiếp tục quay đầu chọn.
Chỉ chốc lát sau đã là một dĩa đầy, đều là món tôi thích.
“Đi theo anh.” Miệng nói xong, bàn tay còn không quên kéo tôi đi ra ngoài.
“Này!” Tôi gọi Niếp Phong, quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Nặc.
Phát hiện con ngươi đen cực nóng của anh đang sít sao nhìn chằm chằm vào bàn tay Niếp Phong cầm lấy tay tôi. Đôi mắt còn chưa kịp đối diện nhau, tôi đã bị Niếp Phong dẫn đi ra ngoài.
Chạy chậm theo phía sau anh.
“Anh đây là muốn đi đâu vậy!”
“Phòng anh.” Anh quay đầu, cười cười.
Ánh mắt không có ý tốt này, thật giống Quý Phong Nhiên. Hai người này là
không thể ở cùng với nhau, nếu không Niếp Phong sẽ bị dạy hư mất.
“Anh buông ra trước đã, em sẽ tự đi.” Tôi cũng không thích bị người đàn ông cao lớn này kéo.
Được tự do, bước chân của tôi cũng chậm hơn được chút. Nhưng vẫn là đi theo
phía sau anh, đi lên bậc thang quen thuộc kia, đi vào căn phòng quen
thuộc kia.
“Lại đây ngồi đi.” Anh đặt thức ăn lên bàn.
“Vâng.” Tôi nghe lời đi qua.
Nhìn thức ăn cùng dao nĩa anh chuẩn bị cho tôi, chậm chạp không hề động tay.
“Em không đói bụng sao?” Anh cầm lấy cái nĩa đặt vào tay tôi.
“Anh cố ý ư?” Tôi nhướng đôi mày thanh tú lên.
“Ừm.” Anh cũng không phủ nhận.
“Làm tốt lắm!” Tôi nghiêng đầu nở nụ cười, cầm lấy dao nĩa khao dạ dày của mình.
“Em thật sự cao hứng vậy à?” Niếp Phong thêm phần hào hứng nhìn tôi.
“Chưa tới mức cao hứng, nhưng cảm giác cũng không tồi. Ai bảo vừa rồi anh ấy
làm một việc khiến em khó chịu làm chi, nhìn anh ấy tức giận xem như
được trả lại công bằng. Còn anh? Bạch Hân Linh có thấy không?” Tôi biết
anh làm như vậy tuyệt đối không chỉ vì tôi.
“Ừm.” Anh hừ nhẹ.
“Anh chọc vào cô gái như vậy, chỉ có anh mới chịu được.” Nhớ tới Bạch Hân Linh tôi liền cảm thấy toàn thân bắt đầu nổi da gà .
“Ha.” Niếp Phong đầu tiên là nở nụ cười tự giễu, ngay sau đó lại mang vẻ mặt
sung sướng, “Bây giờ ngoài cô ta ra, chỉ sợ chồng em cũng đang đứng ngồi không yên rồi.”
“Ừm.” Tôi cười gật đầu, nhớ tới ánh mắt tràn ngập lửa giận vừa rồi kia của anh, trong lòng liền cực kỳ dễ chịu.
Thì ra nắm cảm xúc của người khác trong tay, lại làm người ta phấn chấn như thế.
“Gì vậy?” Ánh mắt nhìn thẳng kia của Niếp Phong làm cho người ta có chút không thoải mái.
“Em nguy rồi. Dính vào quá sớm, sẽ chỉ làm địa vị em trong cuộc hôn nhân này rơi vào tình thế xấu.” Anh chắc chắn nói xong.
Giống như con giun trong bụng tôi vậy, anh biết rõ cảm nhận trong lòng tôi.
“Có biện pháp nào có thể ngăn cản em không?”
Anh mỉm cười, lắc đầu.
“Nhưng mà, vẫn có thể che dấu.”
“Che dấu?”
“Đúng, giống như bây giờ. Cùng người tình cũ ở trong phòng ngủ đến một tiếng,
lúc đi ra ngoài quần áo không chỉnh tề, khuôn mặt ửng hồng?” Anh nhìn
tôi, vài ý kiến xấu xa dần dần hiện lên.
“Anh hư hỏng rồi.” Tôi cẩn thận tỉ mỉ nhìn anh, nhưng không hề bác bỏ đề nghị lớn mật này.
“Mọi người đều sẽ thay đổi.” Anh cười bí hiểm.
Anh đứng dậy, đi đến chỗ rộng liền bắt đầu cúi người xuống chống đẩy.
“Này!” Tôi cười kêu đứng lên.
Anh tính diễn kịch thật à!
“Em cũng đến làm chứ?” Anh nhìn tôi, vẫy gọi .
Tôi lắc lắc đầu, vẫn là ăn no bụng trước rồi tính sau.
Cứ như vậy, dưới bầu không khí thoải mái, tôi cùng Niếp Phong mỗi người tự làm việc của mình. Không lâu sau, tôi đã điền đầy bụng, còn anh cũng
mệt mỏi đầu đầy mồ hôi.
“Chỉ vài cái chống đẩy nho nhỏ mà đã làm anh mệt thành như vậy rồi ư!” Tôi khinh thường đi qua chỗ anh!
Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó nhướng cao đôi mày rậm.
“Muốn đọ một chút không?” Anh khiêu khích nhìn tôi.
“Ha ha, sợ anh sao?” Mặc dù không am hiểu thể thao, nhưng để giữ gìn dáng người, quanh năm tôi vẫn luôn có thói quen vận động.
“Chống đẩy?” Anh xác định lại.
“Không, em gập bụng, anh chống đẩy. Nam nữ khác biệt!” Tôi làm động tác khởi động.
“Được!” Anh cũng đứng lên, vận động gân cốt.
Sau đó, theo một tiếng hiệu lệnh ‘bắt đầu’, chúng tôi đã tiến hành cuộc thi đấu thể lực nhàm chán.
Chỉ mười phút ngắn ngủi, tôi cũng đã bắt đầu chảy mồ hôi, thở không ra hơi. Niếp Phong lại vẫn một cái tiếp một cái. Hơn nữa vừa rồi lúc tôi đang
ăn thì anh cũng đã tiến hành một hồi rồi, vậy mà lúc này anh nhìn qua
vẫn không hề rơi vào tình trạng suy yếu.
Còn tôi, lại cảm thấy mình gần như sắp đi đời rồi.
“Đủ…… Đủ…… Đủ rồi!” Tôi thở mạnh phì phò, ngồi phịch trên đất.
Niếp Phong vẫn không biết sống chết tiếp tục làm, mang vẻ mặt đắc ý của người thắng cuộc mỉm cười với tôi.
Tôi mặc kệ anh, vẫn tiếp túc nghỉ ngơi, thở phì phò.
Bỗng nhiên, có một trận khó chịu trong dạ dày, cảm thấy thức ăn lúc nãy gần như sắp nôn ra vậy.
“Phong, em khó chịu.” Tôi nằm trên mặt đất, nhìn anh.
“Làm sao vậy?” Anh dừng vận động, ngồi trên đất, cúi người tới gần tôi.
“Dạ dày khó chịu.” Tôi khó chịu mà líu ríu, nghe lại như là đang làm nũng.
Anh không nói hai lời liền đặt bàn tay to lên bụng tôi, đầu tiên là sờ sờ, sau đó lại ôm ngang lấy tôi đặt lên giường.
“Chủ ý thiu thối!” Anh thấp giọng mắng chính mình.
“Ha ha.” Tôi nở nụ cười, đã lâu không hưởng thụ được sự che chở như thế của anh, cảm giác khó chị