Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324235

Bình chọn: 9.5.00/10/423 lượt.

‘tôi yêu rồi’ anh cũng vẫn làm thinh. Đàn ông quả nhiên đều là những động vật nửa thân dưới.” Tôi

bất đắc dĩ trợn trắng mắt.

“Này! Tôi yêu em chết đi sống lại, em còn không phải ngày đêm cùng ông xã

thân yêu của em gần gũi! Đàn ông cùng phụ nữ cũng có khác gì nhau chứ.

Chưa hết, phiền muộn nhất chính là dù có ngủ với người khác, miệng vẫn

là gọi tên của em.” Anh ta thở dài nói, giống như bị rất nhiều uất ức

vậy.

Tôi bị lời nói của anh ta làm trở nên có chút xấu hổ. ‘Làm yêu’ mà còn muốn tôi, xấu hổ chính là xấu hổ, tôi cũng không biết hình dung thế nào.

“Anh…… ngủ cùng người ta. Còn gọi, gọi tên tôi. Vậy mà cô gái kia cũng đồng ý sao?”

“Tôi uống say.” Anh nhìn tôi.

“Uống say?” Vậy sao anh biết được mình gọi tên tôi!

“Xem đi!” Anh ta đưa cho tôi tờ giấy.

Bên trên dùng chữ viết xinh đẹp viết vài chữ to rõ ràng: Tối hôm qua cảm ơn anh, tôi rất vui vẻ. Nhưng mà có điều, tên tôi không phải là Tâm Âm.

“Ha ha ha!” Tôi bật ra tiếng cười to.

“Này!” Anh ta trừng mắt liếc tôi một cái, một tay giật tờ giấy lại.

Nhìn hành động đó của anh ta, trong lòng tôi ít nhiều cũng hiểu một chút.

Những người đàn ông ấy, quả nhiên đều tồn tại bệnh thích xử nữ. Ngay cả tờ giấy người ta để lại cũng luôn mang theo bên người.

“Anh định làm thế nào? Chịu trách nhiệm đến cùng? Một khi đã cho tôi thể

xác, sẽ mãi mãi làm người của tôi sao?” Tôi trêu chọc hỏi anh ta.

“Tôi không có bệnh thích xử nữ.” Anh ta nhìn tôi, làm rõ.

“Ừ.” Tôi gật đầu có lệ.

“Nếu có, sao tôi có thể lại bị em mê hoặc đến chết mê chết mệt chứ.” Anh ta ảm đạm nói.

“Em ở cùng Lôi Nặc thật sự hạnh phúc, đúng không?”

“Phải.” Tôi nhìn anh ta, gật đầu.

“Tôi thật sự một chút cơ hội cũng không còn sao?” Vẻ mặt anh ta chật vật hỏi.

“Xin lỗi……” Tôi cầm tay anh ta.

“Cậu ta đã thay đổi.” Anh ta nhướng mày anh tuấn lên, chua xót nói. “Vì em, cậu ta quả thật đã thay đổi rồi.”

“Ở cùng với anh ấy, tôi có cảm giác yêu.” Tôi cúi đầu, nhẹ giọng thừa nhận lòng mình.

“Tâm Âm……”

“Sao?” Tôi nhìn anh ta.

“Thật sự đã quyết định, quyết định muốn cùng với cậu ta sao?” Anh ta hỏi,

trong ánh mắt ngoại trừ chân thành tha thiết, còn có phần thương tâm.

“Ừm.” Tôi áy náy nhìn anh ta, nhưng vẫn gật đầu.

Anh ta thở dài, thật sâu, thật sâu, một loại gì đó gọi là hết hi vọng tràn

ngập khuôn mặt anh ta. Ngay đến tôi cũng cảm thấy ngực đang mơ hồ đau.

“Phong Nhiên…… anh đáng gặp được người tốt hơn. Thật đấy!” Tay tôi áp lên

khuôn mặt góc cạnh rõ rệt của anh ta, đơn thuần muốn xóa đi tất cả ưu

thương kia.

Anh ta nhìn tôi một lúc, khó khăn nở ra một nụ cười, cầm lấy tay tôi đang

đặt trên mặt anh ta. Ánh mắt nhìn tôi tràn ngập đau đớn.

“Nếu như lúc đó không lấy anh ấy thì bây giờ tôi đã sớm yêu anh đến hết

thuốc chữa rồi.” Mũi có chút cay cay, giọng tôi bắt đầu nghẹn ngào.

“Lại đây.” Anh ta bỗng nhiên vươn cánh tay, thâm tình chân thành nhìn tôi.

“Vốn muốn hôn em đến ngạt thở, nhưng bây giờ tôi không có lòng tham đó

nữa. Một cái ôm, tôi chỉ muốn một cái ôm.”

“Được……” Tôi tới gần anh ta, tiến vào vòng ôm xa lạ kia. Cũng cường tráng như

vậy, cũng cực nóng như vậy, nhưng tôi lại không có loại cảm giác tim đập kịch liệt cùng mạnh mẽ.

Gắt gao, anh ta gắt gao ôm tôi. Hô hấp, trở nên khó khăn. Giống như sắp bị đè nát, tôi chống đỡ sức lực lớn mạnh của anh ta.

Thật lâu sau, anh ta mới từ từ buông lỏng tay.

Sức lực giảm bớt, nhưng vẫn ôm lấy tôi, hít lấy hương vị trên người tôi. Đó là một hành động mờ ám vượt qua mức tình bạn, nhưng tôi cũng không ngăn anh ta lại. Dù sao quan hệ giữa tôi và anh ta, cũng không phải tình bạn đơn thuần.

“Được rồi!” Anh ta bỗng nhiên hít sâu một hơi, nhanh chóng đẩy tôi ra. “Còn ôm tiếp nữa tôi sẽ càng luyến tiếc.”

“Lại đây.” Lần này đến lượt tôi gọi anh ta.

“Gì?” Anh ta cũng nghe theo mà sát lại gần tôi.

Đối diện với ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của anh ta, tôi sát lại gần hơn.

Mà anh ta, rõ ràng khẩn trương. Hầu kết cũng bắt đầu chuyển động lên

xuống.

Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, tôi hôn lên môi anh ta.

Không rất sâu, không rất lâu, hơn chuồn chuồn lướt nước một chút, nhưng cũng không đến mức hôn sâu nồng nhiệt.

Trống ngực thình thịch, là của anh ta, rõ ràng làm cho người ta khó có thể xem nhẹ.

Ngay đến cả sau khi vừa hôn xong, anh ta vẫn ngồi ngây ngốc tại chỗ, ngẩn người nhìn tôi.

Trong ánh mắt có thêm một chút thần thái hạnh phúc.

“Hô……” Sau một lúc lâu, anh ta mới thở ra một hơi, khôi phục trở lại. Đôi mắt nhìn tôi tràn ngập ý cười.

“Nếu Lôi Nặc biết được, nhất định lại muốn liều mạng với tôi.” Anh ta cười đến thực muốn ăn đòn, trong giọng nói lộ ra đắc ý.

“Ha ha.” Tôi nở nụ cười, nhớ tới bộ dáng khi ghen của Lôi Nặc.

“Sau khi em cùng Niếp Hoàn Vũ ra ngoài, có biết Lôi Nặc đã nói gì không?”

Tôi lắc đầu.

“Cậu ta muốn tôi dẹp ngay ánh mắt đói khát kia. Còn nói nếu vẫn dám có ý

nghĩ không an phận với em, cậu ta nhất định sẽ làm tôi thân bại danh

liệt, cuối cùng ngay cả khả năng ăn cơm cũng không còn.” Vẻ mặt Quý

Phong Nhiên mang theo ý cười vừa nói, vừa quan sát nhất cử nhất động của tôi.

“Ha ha.” Tôi nở nụ cười, cái gì cũng kh