
, rất quan trọng.” Anh giải thích.
“À.” Tôi ỉu xìu đáp lại, tâm trạng lập tức rơi xuống đáy cốc.
“Em nói người đó sẽ thích xem phim tình cảm, hay là phim kinh dị?” Giọng nói nhàn nhã của anh truyền tới.
“Cái gì cơ?” Tôi cố ý giả ngu, là anh bắt đầu trước mà.
“Phim tình cảm anh sợ cô ấy sẽ cảm động đến rối tinh rối mù, khóc không ngừng được. Vẫn là phim kinh dị tốt hơn một chút, lúc sợ hãi anh còn có thể
thừa lúc cô ấy yếu đuối mà ôm lấy.”
“Đối tượng hẹn hò của anh hình như đã quên nói với anh, cô ấy thích xem nhất chính là phim kinh dị, hơn nữa hứng thú lớn nhất là phát hiện sơ hở
trong đó. Sợ hãi ư? Đoán chừng là sẽ không đâu. Bán một ân huệ cho anh,
phim ma đi, cô ấy trái lại sẽ sợ tới mức co rúm.”
“Phim ma, vậy sẽ xem phim ma! Cám ơn bà xã đại nhân nhắc nhở.”
“Đáng ghét! Anh vẫn tới đón em đúng giờ chứ?”
“Nhất định sẽ đến sớm hơn. Chuyện gì cũng không quan trọng bằng hẹn hò với bà xã mà.” Anh rất biết nói lời đường mật nha.
“Được rồi, anh làm việc đi. Em chờ anh.”
“Khoan, chờ chút đã.”
“Gì vậy?”
“Quên rồi sao?”
Cái gì nhỉ? À……
“Ha ha, ông xã em chờ anh.” Dùng giọng nói cực kỳ buồn nôn nói vào
microphone một câu như vậy, đừng nói là người khác, ngay đến chính tôi
cũng muốn nổi da gà khắp người.
“Như vậy mới ngoan.” Anh cười sang sảng.
“Được rồi, đừng vất vả quá.” Tôi dặn dò anh.
“Tuân lệnh.” Anh cười nói.
“Em cúp đây.”
“Ừm……”
Miệng đều nói như vậy, mà trong điện thoại rõ ràng vẫn truyền đến tiếng hít
thở của nhau. Thật sự giống như tâm trạng của người trẻ tuổi yêu nhau,
ai cũng đều không muốn ngắt điện thoại.
“Được rồi! Em cúp thật đây!”
“Ừm……”
Anh vẫn là ngắn gọn hừ một tiếng trả lời, nhưng tôi lại nghe ra không muốn cúp.
Sau cùng tôi vẫn là ảo não cúp trước, loại hành vi của những bạn trẻ tuổi
dậy thì này nên dừng lại thôi! Người trưởng thành, phải có dáng vẻ của
người trưởng thành! Huống chi đều đã kết hôn rồi!
Ừm! Đúng vậy!
Hít sâu một hơi, cả thể xác lẫn tinh thần đều chiến đấu hăng hái với công việc.
Cả bộ não đều xử lý tài liệu tồn đọng đã lâu, lại hết sức tập trung tiếp đón mấy bệnh nhân.
Chờ lúc suy nghĩ quay về chuyện của mình lần nữa thì mặt trời đã gần lặn.
Lôi Nặc cũng đã gõ vang cửa phòng làm việc của tôi.
“Em thu dọn một chút là xong ngay.” Tôi đứng dậy mặc áo khoác ngoài, lấy túi xách.
“Từ từ cũng được.” Anh tùy tiện ngồi vào sô pha, đánh giá bốn phía.
“Sao lúc anh vào chỉ thấy mình em vậy, những người khác đâu?”
“Đều tan tầm cả rồi.” Tôi đến gần anh, tất cả đều chuẩn bị xong xuôi. “Đi thôi.”
“Được!” Anh đứng dậy, ôm thắt lưng tôi rồi đi ra ngoài.
“Xem ra Quý Phong Nhiên đối xử với em cũng không tệ.” Trong thang máy, anh bỗng nhiên nói một câu như vậy.
“Sao?”
“Phòng làm việc lớn nhất nơi này trừ phòng cậu ta ra, chính là phòng của em.
Cửa sổ bằng kính ở góc phòng còn ngắm được cảnh, có thể thấy cậu ta rất
chiếu cố em.” Anh chậm rãi nói.
“Nói vậy cũng đúng.” Tôi nở nụ cười, làm việc lâu như vậy tôi cũng chưa từng phát hiện ra chi tiết nhỏ này. Chỉ cảm thấy văn phòng chính mình rất
thoải mái.
“Sao anh càng ngày càng ghét tên đó nhỉ!” Anh buồn bực nói, trong giọng nói còn lộ vẻ không vui.
“Ha ha……” Tôi bật cười.
Anh cúi đầu liếc tôi một cái, giống như ám chỉ tôi có thái độ vui sướng khi người gặp họa vậy.
“Hai người cũng như nhau thôi, anh ta cũng có thích gì anh đâu.” Tôi nhướng đôi mày thanh tú lên.
“Nghĩ đến việc cả ngày đem em đưa đến hang sói, thật đúng là không dễ chịu.” Anh chua chua nói.
“Anh này, bác sĩ nam trong phòng khám cũng chỉ có một hai người mà thôi.”
“Chỉ cần có một Quý Phong Nhiên thì đã là hang sói rồi.” Anh nhìn tôi, vẻ mặt chân thật đáng tin.
Tôi cười cười, mặc anh ôm mình rất chặt đi ra ngoài tòa nhà.
“Em vẫn rất tò mò vì sao anh không cần tài xế?” Trên đường, tôi tán gẫu.
“Không quen. Có một người lúc nào cũng đi theo, thấy không thoải mái. Cảm thấy giống như trở lại lúc còn nhỏ, đi đến đâu cũng có một đám người đi theo phía sau, mọi lúc đều chuẩn bị hầu hạ mình. Anh không thích.” Anh nhàn
nhạt nói xong, mày anh tuấn cũng không tự giác mà nhíu lại.
“Em hiểu.”
“Tâm Âm……” Anh gọi tôi, vẻ mặt nghiêm túc lên.
“Sao?”
“Anh phát hiện ở trong ngăn tủ có thuốc tránh thai. Anh cho rằng, chúng ta
đã đạt được nhận thức chung rồi chứ.” Anh nhìn tôi thật sâu, chờ đợi câu trả lời.
Tôi nhìn anh thản nhiên cười, “Đó là uống từ lúc trước, bây giờ em đã không uống nữa rồi. Nếu vẫn còn lo lắng, anh có thể ném nó đi.”
“…… Ừm.” Anh ngây ngốc nở nụ cười, khôn khéo như anh vậy mà cũng có mặt chất phác thế này.
“Hơn nữa hai ngày nay là thời gian trứng rụng, nói không chừng……”
“Đã có?!” Anh kinh ngạc nhìn tôi, vẻ mặt hưng phấn!
“Không nhanh như vậy đâu!” Tôi đẩy khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên áp lại của anh ra, để anh chuyên tâm lái xe.
“Ừ…… cũng đúng.” Anh lẩm bẩm.
“Lễ tình nhân cũng sắp đến rồi.” Tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện ở
cửa của cửa hàng bán hoa đã bày đầy hoa hồng cùng biểu ngữ chúc mừng lễ
tình nhân.
“Em…… đã từng trải qua loại ngày này rồi sao?” Anh chậm rãi quay đầu sang, nhìn tôi từ trên xuống dưới