
ừa ra khỏi miệng, sắc mặt Kỉ Lan rõ ràng ảm đạm đi rất nhiều. Cúi đầu không dám đối diện với chúng tôi.
Lửa giận nhất thời không có chỗ bộc phát.
Vì sao người phụ nữ này luôn thích bày ra một bộ dáng người khác đang ức
hiếp cô ta vậy! Tôi căn bản cái gì cũng chưa nói, cô cần gì phải như
vậy!
“Chào hai người, tôi là Cố Tắc Hạo.” Người đàn ông chủ động giơ tay ra, tự giới thiệu mình.
Lôi Nặc thản nhiên liếc anh ta một cái, lại nhìn lướt qua tay anh ta giơ ở giữa không trung.
“Chào anh.” Vì tránh để xấu hổ, tôi giơ tay, bắt tay người đàn ông xa lạ sắc
mặt đang khó coi kia. Anh ta lập tức gửi cho tôi nụ cười cảm kích, tôi
cũng thản nhiên đáp lại.
Bàn tay to ở hông, vào lúc tôi nở nụ cười liền ôm chặt hơn, sức lực mạnh thêm rõ rệt.
Tôi hơi lộ vẻ ngượng ngùng nhìn người ta cười. Động tác chiếm hữu rõ ràng
như thế, không chỉ có tôi cảm nhận được rõ rệt, mà Kỉ Lan cùng Cố gì đó
gần trong gang tấc cũng thấy rõ ràng rành mạch.
“Được rồi, rất vui được biết hai vị. Chúng tôi sẽ không quấy rầy nữa.” Người
đàn ông họ Cố nhướng mày rậm, giọng điệu nhẹ nhàng nói xong, ánh mắt
không nhìn Lôi Nặc, mà là nhìn tôi.
“Hân hạnh.” Tôi gật gật đầu.
Vừa dứt lời, đã bị Lôi Nặc kéo đi.
Không cần nghĩ cũng biết người đàn ông kia cùng Kỉ Lan ở phía sau đều là loại biểu cảm nào.
“Sao ngay cả một câu anh cũng không nói với cô ấy.” Trong phòng đặt trước, tôi chậm rãi lên tiếng.
Nếu hành vi vừa rồi đối với tôi là xuất phát từ ý muốn chiếm hữu, vậy thì
việc cố ý không nhìn Kỉ Lan, cũng không nói một câu với cô ta là sao tôi lại không hiểu lắm.
Đối diện với đôi mắt đen của anh, mắt tôi chớp cũng không chớp. Còn anh cũng không trốn tránh mà nhìn thẳng tôi.
Một lúc lâu sau, anh cũng không hề lên tiếng.
“Không muốn nói thì thôi vậy.” Tôi không hề gì mà nói, cũng không nhìn anh nữa.
“Cố Tắc Hạo mới nổi trong giới khoa học kỹ thuật gần đây, thanh danh không
được tốt lắm.” Anh trầm thấp lên tiếng, sắc mặt không được tốt cho lắm.
Bởi vì thanh danh người đàn ông kia không tốt, cho nên lo lắng Kỉ Lan sẽ
chịu thiệt sao? Nghĩ đến đây, lòng tôi liền không dễ chịu.
“Cô ấy hẳn nên tự mình hiểu lấy, dạng đàn ông nào là không thể đến gần.”
Anh tiếp tục lạnh lùng nói ra một câu như vậy, rất rõ ràng là đang tức
giận vì Kỉ Lan.
“Nếu lo lắng như vậy thì anh qua đó nhìn xem đi.” Lời nói này vốn ở trong bụng, nhưng tự nhiên lại buột miệng thốt ra.
“Tâm Âm……” Anh nhìn tôi.
“Em nói thật đó. Nếu cô ta gặp phải chuyện không may thì anh lại càng thêm
tự trách, không đúng sao? Đi qua nói rõ với cô ta không phải tốt hơn là
ngồi ở đây lo lắng tức giận à.” Miệng nói thế, giọng điệu cũng cố gắng
bình tĩnh, nhưng lòng của tôi lại giống như có người đang xé rách vậy.
“Không. Cô ấy đã chọn cùng ăn cơm với người đàn ông kia thì nên biết mình có
thể sẽ gặp phải chuyện gì.” Anh thản nhiên nói xong, nhìn tôi nở nụ
cười. Giống như đem người phụ nữ kia ném qua sau đầu, rồi cầm tay tôi.
“Tùy anh……” Tôi lạnh lùng. Mọi tâm tình tốt, toàn bộ đều vào lúc người phụ nữ kia xuất hiện mà biến mất không còn rồi.
“Anh biết tâm tình của em đều bị hỏng cả rồi, muốn đổi chỗ khác không?” Anh
đề nghị, con ngươi đen gấp rút nhìn chằm chằm tôi, anh tuấn khiến tim
người ta đập gia tốc.
“Em thích ăn món Thái.” Vả lại, vì cái gì cô ta ở đây thì tôi phải đi.
“Ừ, cũng được.” Anh cười xoa xoa đầu tôi, hôn má tôi một cái rồi đưa thực đơn cho tôi chọn.
“Món đắt nhất .” Tôi nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ra lệnh.
“Được.” Anh khẽ cười ra tiếng, sủng nịch nói.
“Món anh ghét nhất.” Ấu trí càng không thể cứu vãn, tôi tiếp tục.
“Được.” Anh vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười nghênh đón người.
“Đáng ghét, anh như vậy em cũng không biết phải tức giận với anh như thế nào đây.”
“Vậy đừng tức giận nữa.” Anh cười tới gần tôi, hôn lên môi đỏ mọng của tôi đang muốn lên tiếng.
Nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt trong nháy mắt làm cho lý trí cùng nỗi buồn
của tôi đều biến mất tăm, ở lại chỉ còn trái tim nhảy lên dữ dội cùng
tiếng thở dốc.
Hưởng thụ tiếp bữa tối dường như cũng không phải việc khó gì.
Chậm rãi thong thả, ăn mỹ thực trên bàn, lại nghe anh liên tục thốt ra lời
tâm tình, tuy rằng đa số là sắc muốn chết, nhưng nể tình anh bán mạng
muốn làm tôi cười như thế, tôi cũng liền cười đón nhận lấy.
Cuối cùng, tôi gần như đã quên chuyện không vui lúc mới đến kia.
Mãi đến khi, cửa phòng mở ra. Người không muốn nhìn thấy nhất lại xuất hiện, sắc mặt của tôi lại tối sầm xuống lần nữa.
“Em…… có chuyện muốn nói với anh.” Kỉ Lan đứng ở cửa, ngại ngùng nhìn Lôi Nặc nói, ngay cả liếc mắt nhìn tôi một cái cũng không.
Lửa giận không có lý do nhất thời trào lên.
“Có chuyện gì thì nói ở đây đi.” Tôi trực tiếp thay anh trả lời, giọng điệu cũng không chút thiện ý nào.
Một câu lạnh lùng, lập tức khiến cho Kỉ Lan đem ánh mắt từ trên người Lôi
Nặc dời sang tôi. Cặp mắt điềm đạm trong veo kia lúc nhìn về phía tôi
lại ẩn chứa khí lạnh bức người, rất phức tạp, bên trong đôi mắt đó có
một loại hèn hạ khó nói rõ, chính là làm cho người ta vô cùng khó chịu.
“Em muốn nói chuyện riêng với