Snack's 1967
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324371

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

ng có ai kia……

“Anh cười cái gì?” Dọc theo đường đi, khóe miệng cùng khóe mắt của Quý Phong Nhiên đều ẩn chứa ý cười, rốt cục làm cho tôi không chịu được nữa.

Anh ta lắc đầu, cười đến bí hiểm.

“Đầu bị người ta đánh sao?” Tôi lấy tay đẩy đẩy anh ta.

“Này! Tôi đang lái xe!” Anh ta kêu lên.

“Thấy tôi đau lòng anh đắc ý lắm à?” Tôi trừng mắt liếc anh ta một cái.

“Không.” Anh ta lắc đầu. “Chỉ là tôi thấy vui vì người em tìm là tôi, chứ không phải Niếp Phong.”

“……” Lời nói của anh ta làm tôi sửng sốt.

Lại khiến tôi ý thức được cái gì đó. Lúc bất lực thì đối tượng để xin giúp

đỡ đầu tiên hiện lên trong đầu lại là anh ta, chứ không phải người thân

thiết như Niếp Phong.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn không nhịn được mà trêu anh ta: “Làm sao anh biết tôi không gọi điện tìm anh ấy?”

Một câu, lập tức làm khuôn mặt tươi cười của anh ta cứng lại. Nhưng ngay sau đó anh ta lại cười lắc đầu.

“Nếu em thật sự đã tìm Niếp Phong thì bây giờ sẽ không ở trên xe của tôi rồi. Tên kia nói thế nào cũng sẽ không bỏ mặc em.”

Anh ta chậm rãi nói, thực sự đã xem bản thân là thần thám rồi.

“Anh rất giỏi!” Tôi liếc nhìn anh ta một cái, thở dài thật sâu.

“Có gì muốn nói không?” Anh ta nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tan ca sớm chỉ để bị ức hiếp sao?”

Tôi im lặng.

“Có thể làm em tức giận đến mức bỏ lại một mình cậu ta ở đó, nhất định có liên quan đến Kỉ Lan rồi, đúng không?”

“Đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi!” Tôi lạnh giọng trách cứ anh ta, chuyện muốn cố gắng quên, lại bị anh ta nhắc lại.

Rì — rì — rì —

Tiếng rung của di động, đột ngột vang lên.

“Em không nghe sao?” Anh ta nhìn tôi.

Tôi không để ý đến anh ta, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

‘Két’ một tiếng, xe dừng lại. Anh ta cầm ví da của tôi lên, lấy di động bên trong ra, ấn phím trò chuyện.

“Nói!” Anh ta thô lỗ, giọng điệu vô cùng ngang ngược.

“Sao lại là cậu.” Trong loa mơ hồ truyền đến giọng của Lôi Nặc.

Quý Phong Nhiên để điện thoại cách xa lỗ tai, phỏng chừng là giọng quá lớn

làm cho anh ta bị kích thích. Ấn phím loa ngoài, anh ta ném di động về

phía trước.

“Nói chuyện đi!” Tiếng gào chói tai rõ rệt lập tức truyền đến, tỏ rõ sự tức giận của Lôi Nặc.

“Cậu là cái gì chứ!” Quý Phong Nhiên cũng không phải người giọng nhỏ.

“Tâm Âm đâu!” Giọng Lôi Nặc thô ráp gào thét.

Quý Phong Nhiên nhìn tôi, lộ ra một nụ cười giảo hoạt.

“Cùng tôi bỏ trốn rồi.” Giọng điệu bình thản, vô cùng nhẹ nhàng.

Chỉ một câu, đã khiến cho hơi thở của Lôi Nặc ở đầu dây bên kia nặng nề hơn.

“Cậu đưa cô ấy nghe điện thoại ngay!” Một tiếng rống vang dội, Quý Phong Nhiên chỉ lắc đầu.

“Này! Lôi thiếu gia cậu ấy, chỉ có thể ra lệnh với cấp dưới của mình thôi!

Thật không khéo tôi lại không phải người thuộc phạm vi quản lý của cậu.

Tâm Âm không muốn gặp cậu, cũng không muốn nói chuyện với cậu. Hiện giờ

chúng tôi ở cùng với nhau, về chuyện khi nào thì cô ấy muốn về nhà tôi

cũng không rõ lắm, nhưng có một điều tôi dám cam đoan, cô ấy ở cùng với

tôi tuyệt đối sẽ vui vẻ hơn!” Không nhanh không chậm nói xong lời ấy,

Quý Phong Nhiên cười giả dối ngắt máy, sau đó ném cho tôi.

“Thế nào? Hết giận chưa?” Anh ta cười hỏi.

Tôi không nói gì, nhìn đường phía trước.

“Em muốn đi đâu?” Anh ta thở dài.

“Tùy tiện.” Tôi nhắm hai mắt lại.

“Vậy –”

Tiếng rung ‘rì rì’ lại tới, cắt ngang lời anh ta.

“Chồng của em thật đúng là không biết chán!” Anh ta quơ quơ điện thoại trong tay mình, trực tiếp ấn phím từ chối.

“Tốt nhất anh nên tắt đi, anh ấy không biết cái gì gọi là từ chối đâu.” Tôi nhắc nhở Quý Phong Nhiên.

“Ừm” Anh ta gật đầu, tắt di động đi.

“Xin lỗi .” Tôi nhìn anh ta, chân thành xin lỗi.

“Nếu bây giờ mới thấy có lỗi, thì quên đi. Tôi cũng không phải vì muốn em

xin lỗi. Huống hồ, ở cùng với em cũng không phải không có lợi. Ít nhất

có thể ngắm người đẹp! Giải quyết nỗi khổ tương tư.” Anh ta cười nói, vẻ mặt hớn hở.

“Đừng dung túng tôi như vậy.” Tôi áy náy nhìn anh ta.

“Không phải dung túng, cái này gọi là thích.” Anh ta mang một bộ dáng thâm tình nói, cho tôi một ánh mắt sủng nịch.

Không có sức tiếp nhận, cũng không có thể diện để tiếp nhận người tốt đẹp như anh ta, tôi chỉ có thể bối rối né tránh.

“Anh…… đã ăn cơm chưa?” Đột nhiên nghĩ đến hành động của mình có thể làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của anh ta, tôi hỏi.

“Chưa.”

“Vậy tôi mời anh.”

“Nếu em thực sự cảm thấy ngại thì tôi có ý này rất hay.” Anh ta cười cười thần bí.

“Ý gì?”

“Đi theo tôi.” Giọng điệu nhẹ nhàng nói rõ tâm trạng anh ta đang tốt.

Xe lại trở về đường cái lần nữa, nhanh chóng lao đi.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, đi vào một khu dân cư xa hoa.

“Đây là đâu?” Tôi nhìn bốn phía xung quanh.

“Nhà tôi.” Anh ta cười xấu xa, dừng xe ở nơi quy định.

“Anh……”

“Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em đâu.” Anh ta cười lớn, mở cửa xuống xe.

Tôi do dự một chút rồi tháo dây an toàn, đi theo ra ngoài.

“Tôi ở một mình.” Trong thang máy, anh ta đột nhiên nói.

“À ~”

“Tới rồi!” Anh ta dẫn đầu đi ra ngoài, ấn vài cái vào khóa mật mã.

“Em chờ tý đã, tôi kiểm tra một chút.” Anh ta quay đầu nói với tôi, vẻ mặt có chút xấu