
.
“Ai mà chưa từng trải qua.” Tôi lườm anh một cái.
“Anh chưa từng.” Anh không hề gì mà nói.
“Thật không đó!” Người kinh ngạc đổi lại thành tôi.
“Ừ.”
Người đàn ông này trước đây rốt cuộc là hình mẫu gì vậy! Tự cho là phong lưu, nói toàn lời ngon tiếng ngọt thế mà ngay cả lễ tình nhân cũng chưa từng trải qua. Làm gì có người phụ nữ nào chịu được chứ! Có điều…… nói như
vậy thì Kỉ Lan cũng chưa từng được trải qua ngày đặc biệt này rồi?
“Anh cùng em trải qua nhé?” Tôi quay sang nhìn anh.
“Trải qua như thế nào? Trải qua trên giường có tính không vậy?” Anh mang vẻ
mặt tươi cười, tầm mắt còn đảo qua cái cao ngất trước ngực tôi.
“Quỷ háo sắc!”
“Ha ha ha.”
Nhìn bộ dáng sung sướng của anh, tôi cũng nở nụ cười theo. Tôi không có thói quen vì một ngày nào đó mà đặc biệt ân ái. Nhắc tới lễ tình nhân, thì
lại nhớ tới sinh nhật anh cũng tới gần rồi.
Ngày sinh nhật tôi đã lén tìm hiểu được, đã sắp đến.
Người sinh ra vào mùa đông giá lạnh, thật đúng là không ít. Qua của một người lại đến của một người khác. Vì sao những người đó cứ thích tập trung
lại mà sinh ra vậy?
Nhưng nói thật, tôi thành tâm muốn chúc mừng cũng chỉ có mình người này thôi. Chúc mừng ngày anh đến với thế gian này, cảm ơn đã cho anh cơ hội đến
bên cạnh tôi.
Chỉ có hai chúng tôi, không có người khác, dùng một bữa cơm vô cùng đơn giản để kỷ niệm một chút.
Hẳn là anh sẽ thích.
“Nghĩ gì đấy?” Anh đột nhiên hỏi tôi.
“A ~ không có.”
“Tới rồi, hôm nay đưa em đi ăn món Thái. Sau đó đi tản bộ mấy cái quảng
trường ở ngoài rạp chiếu phim, thế nào?” Anh dừng xe, nhìn tôi nói với
vẻ mặt đắc ý. Giống như đối với sự sắp xếp của mình có bao nhiêu hài
lòng.
“Rất hay!” Tôi thưởng cho anh một cái thơm.
“Ưm…… Anh muốn nhiều hơn!” Anh tham lam hít lấy mùi hương trên người tôi. “Thật thơm!”
“Đủ rồi, em đói bụng lắm rồi.” Tôi cười đẩy anh ra, dẫn đầu đi vào.
“Anh cũng đói bụng lắm rồi.” Anh đi nhanh hơn vài bước đuổi kịp tôi, duỗi
cánh tay ra ôm tôi vào lòng. Cúi đầu nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ đói
khát. Người đàn ông này thật sự không có lúc nào là không nghĩ tới
chuyện kia nha!
“Đi thôi!” Tôi khẽ kêu lên một tiếng, bước đi nhanh hơn.
Vừa bước vào nhà hàng, tôi liền có chút tan rã. Mặc dù không phải kín người hết chỗ, nhưng tầm mắt những người này bắn đến thật đúng là làm cho tôi không thoải mái. Tôi vẫn đều không có thói quen nhất định phải rực rỡ
chói lóa, ăn mặc cũng hết sức bình thường. Tôi nghĩ bị người ta nhìn
chằm chằm như vậy, hơn phân nửa là vì bên cạnh tôi có người đàn ông cao
to xuất sắc này rồi.
Mà anh, rõ ràng đã quen với những điều này. Ngay cả liếc mắt nhìn lướt tất cả mọi người một cái cũng không, trực tiếp thờ ơ nhìn người đàn ông có
vẻ giống quản lý.
“Lôi tiên sinh, chỗ của ngài đã được bố trí ổn thỏa.”
“Ừm.” Anh gật đầu ra hiệu. Phong thái tôn quý giống như một quốc vương. Nếu
đổi thành người khác, tôi nhất định sẽ cảm thấy người này đáng ghét đến
cực điểm, nhưng nhìn anh bày ra bộ dáng này, tôi thật đúng là một chút
cũng không cảm thấy không ổn.
Thật là hổ thẹn, hổ thẹn……
“Đi thôi.” Anh ôm tôi, dịu dàng nói. Dẫn tôi đi theo sau quản lý.
Đi qua hành lang dài vắng lặng, chúng tôi đi tới khu phòng đặt trước. Vừa
rời xa huyên náo, bỗng một phòng trong số những phòng ở đây liền phát ra tiếng leng keng chấn động, bên trong truyền đến tiếng người phục vụ
liều mạng giải thích, cùng một giọng nữ quen thuộc.
Tôi và Lôi Nặc cũng không tự giác dừng chân, tầm mắt liếc về phía cửa căn phòng đặt trước đã được mở ra một nửa.
Tâm tình vui vẻ nhất thời có thay đổi lớn, tôi biết sắc mặt mình giờ phút này nhất định khó coi đến cực độ.
Nhìn thân hình mảnh khảnh kia, tôi cảm thấy hai mắt mình đều sắp phun ra lửa!
Là cô ta!
Vì sao cứ phải là cô ta chứ!!!
“Có chuyện gì vậy!” Người đàn ông có vẻ giống quản lý thấp giọng trách cứ.
“Là…… tôi, tôi không cẩn thận làm đổ nước lên người vị tiểu thư này.” Người
phục vụ ấp a ấp úng nói xong, vội vàng thu dọn đống hỗn độn trên mặt
đất.
Chúng tôi cứ như vậy đứng ở cửa, nhìn về phía người phụ nữ trong phòng đang sửa sang lại trang phục của mình.
“Không sao.” Kỉ Lan dịu dàng nói, từ từ ngẩng đầu lên.
Ánh mắt đối diện với tôi và Lôi Nặc.
“Ơ……” Môi đỏ mọng hơi hé, vẻ mặt kinh ngạc.
Thật giống nha! Tôi không nhịn được mà phỉ nhổ trong lòng.
“Lôi tiên sinh, Lôi phu nhân, mời đi bên này.” Quản lý thức thời vòng đi lên phía trước dẫn đường.
“Tiểu Lan, mọi người quen nhau sao?” Đột nhiên xuất hiện tiếng nói đàn ông,
lại thình lình cắt ngang động tác của tất cả chúng tôi.
Phía bên cửa phòng bị che còn một người đàn ông đang ngồi, không có ai phát hiện.
“À ~ phải.” Kỉ Lan không được tự nhiên nói xong, nhìn tôi rồi lại nhìn Lôi Nặc.
“Không giới thiệu cho anh làm quen sao.” Người đàn ông đi ra, cuối cùng cũng
lộ mặt. Một người đàn ông rất cao to, diện mạo tuấn tú. Chỉ là ánh mắt
nhìn Lôi Nặc dường như không thân thiện cho lắm.
“À.” Kỉ Lan cũng đi ra theo.
“Lôi Nặc, còn đây là bà nhà tôi.”
Thấy Kỉ Lan khó xử, Lôi Nặc chủ động lên tiếng. Tự giới thiệu mình và tôi.
Hai chữ ‘bà nhà’ v