
hổ.
Lát sau.
“Vào đi.” Anh ta gọi.
“Ừm.” Tôi đi vào, có chút không được tự nhiên.
Mặc dù không phải đàn ông xa lạ nào, nhưng tôi và Quý Phong Nhiên cũng
không tiếp xúc riêng nhiều. Bỗng nhiên xâm nhập vào không gian riêng tư
của anh ta, tôi thấy không thoải mái lắm.
“Cứ tùy tiện ngồi đi.” Vẻ mặt anh ta mang ý cười tiếp đón tôi, từ tủ lạnh lấy ra hai lon bia.
“Tôi không uống.”
“Ồ, vậy uống nước đi. Nơi này ngoại trừ bia ra thì không còn thứ gì khác.”
“Đưa tôi đến nhà anh làm gì?”
“Nấu cơm cho tôi ăn.” Anh ta cười ngồi xuống sô pha.
“Tôi?”
“Phải.”
“Trong tủ lạnh hẳn là còn nguyên liệu nấu ăn dì đã chuẩn bị, cô làm cho tôi ăn đi.” Anh ta giống như ông lớn mà ra lệnh, bật TV lên, hai chân đặt cái
cộp lên bàn trà.
“Này!”
“Mau đi đi. Khao tôi một bữa, thế nào?” Anh ta cười đến vẻ mặt xán lạn.
Tôi hết cách mà liếc anh ta một cái, đi vào phòng bếp. Làm thì làm, cũng
không phải chuyện lớn gì. Cởi áo khoác, xắn ống tay áo, bắt đầu tìm
nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh.
Vừa xắt vừa rửa, tiếp tục đun nấu chiên xào. Không bao lâu một bàn đồ ăn
liền chuẩn bị xong. Bữa ăn vô cùng đơn giản, không biết anh ta có quen
ăn hay không.
“Anh xuống ăn đi.” Dọn bát đũa xong, tôi đi ra phòng khách, nói với ông lớn đang ngồi trên sô pha.
“A! được! Ha ha ~” Anh ta cười đến có chút ngốc nghếch, vọt vào toilet, vệ sinh sạch sẽ rất nhanh rồi đi ra.
“Này! Cùng ăn đi!” Anh ta vừa ngồi xuống liền kêu tôi đang định xoay người.
“Tôi không đói.”
“Tôi biết, nhưng tôi rất ghét ăn cơm một mình. Làm người đàn ông độc thân
lâu rồi, rất cô độc.” Anh ta bắt đầu giả vờ đáng thương.
“Được rồi.” Tôi nghe theo ngồi xuống.
“Ừm.” Anh ta vừa lòng gật đầu, ăn từng miếng từng miếng thức ăn trên bàn.
Vừa ăn miệng còn không ngừng lẩm bẩm “Em thật không tồi nha! Cấp đại sư đó!”
Tôi khẽ cười ra tiếng, bị vẻ mặt buồn cười của anh ta khiến nở nụ cười.
Nhìn anh ta từng miếng từng miếng ăn sạch đồ ăn trước mắt, lòng tôi lại cảm thấy chua xót.
Đây rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mà vì tôi lại có thể làm đến mức này.
Chẳng qua chỉ là vài món ăn bình thường, anh ta cũng đã cảm thấy còn hơn bữa tiệc Mãn Hán (bữa ăn thịnh soạn).
Nước mắt, lúc này bỗng tràn mi. Khi nhỏ xuống tay tôi mới phát hiện ra, bối
rối lau mặt, không muốn để anh ta nhìn thấy cảnh này.
“Làm sao vậy?” Nhưng anh ta vẫn phát hiện.
“Không……” Tôi lắc lắc đầu, không dám nhìn anh ta.
“Em vẫn không muốn nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì sao?” Anh ta buông bát đũa trong tay, nhìn thẳng tôi.
“Cũng không có gì đáng nói, anh ấy bỏ lại tôi cùng đi ra ngoài với Kỉ Lan,
chỉ có vậy mà thôi.” Tôi ngắn gọn nói xong, mặc dù không muốn để mình
nghe ra có bao nhiêu bi thảm, nhưng giọng điệu vẫn bộc lộ thê lương.
“Ừm……” Anh ta thở dài, lau lau khóe miệng. “Quan hệ hiện giờ của hai người
đang đứng ở thời kì mẫn cảm nhất, một ánh mắt một động tác, cũng đều sẽ
cảm thấy nó đại diện cho một hàm nghĩa riêng nào đó, mặc dù nó cũng
không hẳn là vậy. Đã hãm vào liền không ra được, em cũng không phải
không hiểu được điểm ấy. Nhưng em vẫn lựa chọn tiếp nhận người mang theo quá khứ nặng nề như cậu ta, tôi cũng không thể không thừa nhận, Lôi Nặc quả thực là một người đàn ông có lực hấp dẫn trí mạng đối với phụ nữ.”
“Tôi đáng buồn lắm phải không? Có người đàn ông tốt như vậy yêu tôi, thế mà
vẫn cố tình coi như không thấy, một lòng chui vào cái động không đáy
kia.” Nhớ tới hành vi cùng cử chỉ của mình, tôi ngoài không có cách nào
ra còn có thêm phần phiền muộn.
“Thế gian này chính bởi vì tồn tại nhiều việc không như ý như vậy, cuộc sống mới có thể trở nên thú vị. Nếu như để người ta sớm có được hạnh phúc,
thì cách thống khổ cũng không xa. Quá trình đó có lẽ mới là chân lý của
cuộc sống.” Anh thản nhiên nói xong, ánh mắt có chút mờ ảo.
“Anh có không?”
“Có gì?”
“Sau khi thổ lộ, động lòng, rồi đã đồng ý sẽ cùng vợ mình trải qua cả đời,
lại vẫn còn nhớ mãi không quên người yêu trước kia?” Tôi muốn biết, muốn biết cùng là đàn ông, Quý Phong Nhiên sẽ làm như thế nào. [NV: aizzz, chị ấy vẫn là nhớ về người kia~~~'>
Anh ta thở dài thật sâu, ánh mắt ảm đạm đi rất nhiều.
“Tôi không biết. Nhân vật vợ không hề tồn tại, người yêu cũng vẫn chưa phải
là trước kia. Vấn đề của em tôi không thể trả lời. Hơn nữa, tôi không
cảm thấy Lôi Nặc nhớ mãi không quên Kỉ Lan. Phải biết rằng đàn ông đối
với người phụ nữ mình từng yêu ít nhiều gì cũng vẫn có chút để ý, huống
chi Kỉ Lan theo cậu ta lâu như vậy, lại còn là từ lúc rất nhỏ. Xuất phát từ trách nhiệm, Lôi Nặc cũng không thể nào quá mức lạnh nhạt với cô ta. Hơn nữa nếu như Kỉ Lan đã rắp tâm gây rối, có rất nhiều chuyện cũng chỉ là hiện tượng giả mà thôi, làm cho em xem mới là mục đích thật sự.”
Sâu kín nói xong những lời này, Quý Phong Nhiên cầm tay tôi.
“Đừng để tình cảm làm mờ lý trí. Em là người thông minh, không nên hồ đồ vào thời điểm quan trọng nhất.”
“Cảm ơn……” Cảm kích nhìn anh ta, vì lời nói của anh ta, cũng vì sự quan tâm không vụ lợi của anh ta.
“Ài…… Tôi cũng không biết vì sao mình lại nhiều chuyện nói những điều như thế