
g ngủ, tiều tụy không ra hình người. Vì anh, em bất chấp nguy hiểm có thể bị người ta cưỡng gian cũng muốn giúp anh lấy
được tư liệu! Vậy mà anh, vậy mà anh lại nói em là đang cố tình gây sự
sao?”
Lời nói gần giống như đã sụp đổ, cùng với một chút giọng nghẹn ngào.
Tôi nghe rành mạch.
Lôi Nặc, lại không nói một câu. Im lặng.
Chỉ nghe được âm thanh nức nở kia của Kỉ Lan.
“Anh không hạnh phúc, không phải sao? Anh thích có con, đúng không? Cô ta mãi mãi cũng không thể cho anh!”
“Im đi!”
Theo tiếng mắng nghiêm khắc kia, lòng tôi cũng chấn động.
Anh phẫn nộ như thế, tôi chưa từng thấy qua. Cho dù trước kia anh cũng từng tức giận, cũng không nghe khủng bố như giờ phút này.
“Nặc……” Giọng nói khẽ run của Kỉ Lan vang lên.
“Đừng nói những lời đó thêm lần nữa, em nghe chưa?”
Tôi nghe được lời này, gần như là từ hàm răng chen ra. Không cần tưởng tượng, cũng biết giờ phút này anh có bao nhiêu u ám.
Tôi rời khỏi, yên lặng rời khỏi.
Đối với đoạn đối thoại giữa bọn họ, tôi đã không còn bao nhiêu hứng thú nữa.
Bởi vì cái tôi để tâm, đã nhận được đáp án.
Anh không hề phủ nhận lời nói của Kỉ Lan.
Không hề phủ nhận câu ‘anh không hạnh phúc’ kia của cô ta……
Thật ra tôi nên sớm cảm giác được. Không chỉ mình anh, mà cả tôi có thật sự hạnh phúc không?
Chúng tôi đều giả vờ như không sao cả, nhưng thật sự có quên đi không?
Anh nuông chiều tôi, sớm muộn cũng sẽ thấy mệt.
Mà tôi được nuông chiều, cũng sớm muộn sẽ thấy chán.
Chỉ là không ngờ rằng, lúc nhận được đáp án, lòng tôi vẫn sẽ đau như cũ.
Vòng qua giả sơn, tôi đi đến một con đường nhỏ khác.
Tôi cũng không biết rõ đường đi lắm, nên rất lâu mới đến được hồ suối nước nóng.
Để cho khí nóng kia xông nóng mình, tầm mắt bắt đầu không rõ, ý thức lại đặc biệt minh mẫn.
Tâm sự trở nên ngày càng nhiều, cảm xúc trở nên không còn phập phồng nữa.
Những điều này đều là dấu hiệu.
Mà tôi, thân là bác sĩ tâm lý, hẳn phải rõ ràng hơn so với những người khác.
Thở dài một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại. Đưa hai tay ra, cảm nhận khí
lạnh bên ngoài cùng nước nóng trong suối va chạm với nhau.
Tôi thấy thoải mái, thật muốn cả đời đều như vậy.
Nhưng tôi biết rõ điều đó là không có khả năng. Giống như quan hệ của Lôi Nặc và tôi vậy, mãi mãi an nhàn như vậy tiếp, là không có khả năng.
Một đợt tiếng ồn ào truyền vào, tôi cũng thận trọng hơn rất nhiều. Không
còn là một mình trong hồ suối nước nóng nữa, bắt đầu có người đi vào.
Vội vàng xả nước lại xong, tôi đi ra.
Trở lại biệt viện của chúng tôi, thay quần áo của mình.
“Em về rồi à?” Lôi Nặc từ ngoài phòng đi vào, theo sau còn có một nhân viên phục vụ.
“Dạ.” Tôi xoay người lại, nhìn anh cười cười.
“Anh bảo người ta chuẩn bị chút thức ăn. Người ăn trong quán tương đối đông, anh nghĩ em hẳn là sẽ thích yên tĩnh.” Anh đi tới gần tôi, bảo phục vụ
đặt món ăn lên bàn trước mặt tôi.
“Cám ơn.” Tôi cười xê dịch người. Nhìn một bàn món ngon này, thật đúng là đói bụng mà.
“Ăn nhiều một chút.” Anh dịu dàng nhìn tôi, trong mắt viết lên thỏa mãn.
“Ừm……”
Tôi cầm lấy đũa, tận tình khao bụng của mình.
Cũng không quên gắp thêm cho anh chút thức ăn.
Một bữa sáng, thời gian ăn cũng không tính là ngắn.
“Uống chén trà không?” Lôi Nặc đề nghị.
“Được.” Tôi gật gật đầu.
Sau khi bảo phục vụ mang đến ấm trà ngon nhất, chúng tôi ngồi vào bàn.
“Anh hạnh phúc không?” Tôi nhìn thẳng anh, hỏi ra lời trong lòng.
Anh lập tức sửng sốt, thân thể cũng cứng đờ. Lo lắng nhìn tôi.
“Em muốn nói chuyện với anh.” Cầm tay anh, tôi hít sâu một hơi.
Vẻ mặt Lôi Nặc chuyển sang nghiêm túc, con ngươi đen cực nóng sít sao nhìn tôi chằm chằm, sâu không thấy đáy.
Anh không nói gì, chờ tôi mở miệng.
“Em chuẩn bị tốt rồi……”
Gằn từng tiếng, rõ ràng rành mạch, tôi báo cho anh biết.
Vẻ mặt nghiêm túc hóa thành kinh ngạc, tiếp đó chính là hưng phấn. Anh kích động, nhìn tôi thật sâu, nói không ra lời.
Khóe mắt cùng khóe miệng đều tràn ngập ý cười, hy vọng cũng từ chỗ sâu trong con ngươi đen kia từ từ dâng lên.
“Em…… thật sự, chuẩn bị tốt rồi sao!?” Cuối cùng, anh giống như đã tìm được
lại giọng nói của mình. Thật cẩn thận xác định lại, vẻ mặt khẩn trương.
“Ừm……” Tôi cười gật đầu, hôn lên môi anh.
“Ông trời……!!” Anh hưng phấn kêu to, nhanh chóng đứng dậy đi tới đi lui trong phòng.
“Tuy rằng tỷ lệ thành công rất nhỏ, nhưng bây giờ em bằng lòng đi thử. Cho
dù cuối cùng, một chút hy vọng duy nhất cũng bị nhẫn tâm bóp chết đi
nữa. Em biết nó sẽ rất đau, nhưng em nghĩ em đã có khả năng tiếp nhận
thống khổ kia rồi.”
Đứng dậy theo anh, tôi chậm rãi tới gần anh.
Anh giang hai tay, chờ đón tôi.
Thật chặt, tôi ôm chặt lấy anh.
“Còn anh? Có thể tiếp nhận đả kích có hy vọng, rồi lại thất bại kia không?” Tựa ở bên tai anh, tôi nói nhỏ.
Xác định lòng của anh, đã trở nên quan trọng hơn bất cứ điều gì.
“Tuy rằng sẽ thật đáng tiếc, nhưng anh có thể.” Anh kiên định nói xong, tim
đập liên tục tăng lên. Bang bang rung động, tôi nghe thấy rất rõ ràng.
Hiểu được kích động của anh, hiểu được khẩn trương của anh.
Anh cho tới bây giờ cũng chưa từng ép tôi về chuyện