
đó, nhất định là rất nôn nóng.
Đợi được quyết định của tôi, anh không thể nghi ngờ là vô cùng vui mừng.
Cho dù không thành công, vậy cũng có nghĩa rằng ít nhất tôi đã tiến về phía trước một bước.
“Vất vả cho anh quá……” Tôi hôn lên mặt anh, dịu dàng nhìn anh.
Nụ cười khoan dung cùng ánh mắt sủng nịch kia, làm cho tôi cảm động sâu sắc.
Vì em, anh thật sự đã vất vả rồi.
“Ngày mai liền đi tìm bác sĩ Lý, được không?” Sờ khuôn mặt tuấn tú của anh, tôi mỉm cười ngọt ngào .
“Được!” Anh gật gật đầu, dịu dàng hôn lên môi tôi.
Chỉ là thân mật đơn giản nhưng vào lúc bờ môi va chạm, lại không thể vãn
hồi. Anh kích động hôn tôi, mà tôi cũng nhiệt tình đáp lại.
Cảm xúc mạnh mẽ trong nháy mắt thiên lôi câu địa hỏa* mà bùng nổ.
*thiên lôi câu địa hỏa: sấm sét hấp dẫn lửa đất.
Chúng ta điên cuồng triền miên, điên cuồng làm tình.
Các góc trong phòng, gần như đều để lại dấu vết ‘yêu’ của chúng tôi.
Tình yêu trầm bổng tại trong phòng ấm áp này, chúng tôi mệt mỏi nằm xuống giường mềm.
Anh nhấc chăn lên, một tay kéo tôi vào trong lòng. Hôn một cái thật sâu xong, mới để tôi nghỉ tạm một lát.
Cảm nhận được thở dốc của nhau, tôi vô cùng quyến luyến giờ khắc này.
Tương lai, nhất định sẽ gập ghềnh khó có thể tưởng tượng. Nhưng em, không muốn để anh phải một mình gánh vác .
Hôn nhân là thành quả sự cố gắng của cả hai người, em không muốn tiếp tục làm người bị động nữa.
“Em muốn đi ra ngoài.” Sờ sờ bờ ngực rắn chắc của anh, tôi làm nũng nói.
“Làm gì?” Anh khàn khàn lên tiếng hỏi.
“Hưởng thụ cuộc sống, giống như mọi người, hòa nhập vào trong đó. Mau lên!! Anh mau đứng dậy đi!”
Tôi hưng phấn ngồi dậy, thúc giục anh.
Mày tuấn của anh nhướng lên, nghi hoặc nhìn tôi, thở dài rồi ngoan ngoãn đứng dậy, thay quần áo.
Sau một lát, chúng tôi nắm tay ra khỏi biệt viện.
Đi về phía thế giới huyên náo, tràn ngập tiếng ca kia.
Nơi này tên là Nhạc Cực biệt viện, là nơi chủ nhân chiêu đãi bạn bè.
Nhìn Nghiêm Thiên Triệt cùng Diệp Mạn Đình qua lại không ngớt trong đám
người, chúng tôi chỉ qua loa lên tiếng chào hỏi rồi đi vào một phòng có
tiếng đàn du dương.
Nhưng vào nháy mắt cửa mở ra, tôi sững sờ tại chỗ.
Ngoại trừ người diễn tấu, ba người ngồi trong đó chúng tôi đều không xa lạ gì.
Niếp Phong, Quý Phong Nhiên, còn có Kỉ Lan kia nữa.
Đứng hình……
Hình ảnh vẫn dừng lại ở đó. Sự kinh ngạc viết trong mắt mọi người, chỉ trừ Kỉ Lan.
“Thật trùng hợp……” Nụ cười ngọt ngào vô tội, cùng giọng nói dịu dàng kia,
thật sự làm cho toàn thân người ta không thoải mái. Người đầu tiên lên
tiếng là cô ta, dường như không chút xấu hổ nào. Đứng dậy, còn dành ra
chỗ ngồi bên cạnh cho tôi và Lôi Nặc.
“Mọi người làm sao vậy?” Cô ta mỉm cười nhìn mọi người, cuối cùng dừng tầm mắt trên người Lôi Nặc.
Anh không đếm xỉa đến người nào, kéo tôi xoay người muốn rời khỏi.
“Chờ đã.” Tôi ngăn anh lại.
“Nếu đều quen biết nhau, thì có hề gì đâu?” Tôi nhướng đôi mày thanh tú lên, kéo anh ngồi xuống.
Đối mặt, tôi đã học được.
Tiếng đàn vẫn du dương, nhưng phỏng chừng giờ phút này tất cả mọi người đã không còn nhàn rỗi tao nhã nữa rồi.
Kỉ Lan bảo người chơi nhạc lui xuống, sau khi bày ra chút trà bánh, vẻ mặt mang ý cười lần lượt châm trà cho chúng tôi.
“Sao các anh lại đến đây?” Tôi nhìn về phía Niếp Phong, lại liếc nhìn Quý Phong Nhiên một cái.
Hai người nhìn nhau, Quý Phong Nhiên không hề gì mà nhún vai, nhướng mày
rậm lên: “Đều là bạn bè, đương nhiên là nhận được thiệp mời. Còn về
chuyện vì sao lại trùng hợp xuất hiện trong phòng này, thì phải hỏi vị
Kỉ tiểu thư đây.”
Ánh mắt chuyển hướng Kỉ Lan, tôi muốn nghe cô ta giải thích cho mình như thế nào một chút.
“Âm nhạc hay mọi người đều thích, đây cũng không có gì là trùng hợp hay
không trùng hợp cả.” Cô ta không sao cả nói xong, tầm mắt lại đổ dồn về
phía Lôi Nặc.
Mà người đàn ông bên cạnh tôi, lại là ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm vào
Niếp Phong và Quý Phong Nhiên phía đối diện, khuôn mặt u ám, không tốt
lắm.
“À! Đúng rồi! Tôi có một người bạn làm bác sĩ ở Mỹ. Tay nghề của anh ta rất giỏi, có cần tôi giới thiệu cho La tiểu thư khám thử xem không?” Tiếng
nói mềm mại, nhưng sắc mặt lại lộ vẻ âm hiểm. Lần đầu tiên tôi đối với
cô ta không có bất cứ cảm giác nào khác ngoài chán ghét.
“Bác sĩ?” Niếp Phong nhìn tôi, trong đôi mắt tràn ngập thắc mắc.
“Em bị sao vậy?” Quý Phong Nhiên cũng hỏi theo.
“A…… thật có lỗi quá, đây là chuyện riêng của La tiểu thư, tôi đã không cẩn thận nói lỡ miệng rồi.”
Nhìn vẻ mặt hoang mang kia, tôi thật sự là bội phục tài biểu diễn của cô ta.
Nếu như trước kia tôi đối với cô ta còn có chút tôn trọng, thì bây giờ tôi là thẳng thừng bắt đầu khinh bỉ cô ta.
“Cô đủ rồi đấy!” Tiếng mắng tức giận từ bên cạnh tôi truyền đến, Lôi Nặc phẫn nộ nhìn Kỉ Lan.
“Chưa đủ! Làm sao đủ được chứ!” Vành mắt gần như là ửng đỏ lên trong nháy mắt, Kỉ Lan cũng bắt đầu lớn tiếng.
“Em bị sao vậy?” Niếp Phong thấp giọng hỏi, lo lắng cầm tay tôi.
Lại ‘bốp’ một tiếng, bị đánh xuống.
Lôi Nặc âm u nhìn Niếp Phong, không có chút độ ấm, lạnh đến dọa người.
“À…… không có gì, đáng ngạ