Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323805

Bình chọn: 7.5.00/10/380 lượt.

anh đang ở đâu?” Tôi day day huyệt thái dương, nhắm hai mắt lại.

“Giờ tôi sẽ đến quá cà phê gần phòng mạch. Thế nào?”

“Được. Khoảng hai mươi phút nữa tôi sẽ tới.”

“Tôi chờ em.”

Ngồi trên xe, dặn lái xe xong, tôi đi đến địa điểm đã hẹn.

Lúc tới, Quý Phong Nhiên đã ngồi chờ ở đó.

Vậy tôi đi đến bàn, anh ta lịch sự kéo ghế cho tôi ngồi.

“Cám ơn.” Tôi cười cười, ngồi xuống.

Anh ta nhìn tôi, thở dài.

“Anh nói đi.” Tôi uống một ngụm nước, nhìn về phía anh ta.

“Uống gì đó trước đi.” Anh ta đưa menu cho tôi.

“Không cần đâu, uống nước lọc là được rồi.” Tôi đẩy lại, “Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi.”

“Hai người…đã dự định có con rồi sao?”

Anh ta do dự mở miệng, sắc mặt cực kì nghiêm túc. Thất vọng cùng thống khổ không che giấu được, rõ rệt viết ở đáy mắt.

Tôi khẽ gật đầu, nhìn vào đôi mắt anh ta.

Không biết phải nói gì mới có thể khiến anh ta dễ chịu hơn một chút.

Quý Phong Nhiên hít một hơi thật sâu, lẩn tránh ánh tầm mắt của tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lát sau lại thu ánh mắt về, hai tay bưng kín mặt, cúi đầu.

“Phong Nhiên…” tôi đau lòng nhìn anh ta, muốn an ủi anh ta, nhưng cánh tay lại ngừng giữa không trung, chậm chạp không dừng trên người anh ta.

Lần này, thật sự đừng có thêm bất kì ảo tưởng gì với tôi nữa. Không đáng, thật sự không đáng đâu.

“Hai con người trưởng thành, nhất định phải tràn ngập kỳ vọng tốt đẹp với tương lai, mới có thể đặt vấn đề con cái vào lộ trình cuộc đời mình. Mà hai người…đã dự định có.”

Anh ta trầm thấp nói xong, đầu cúi xuống rất thấp.

“Tôi…” Không thể mở miệng. Không biết phải nói gì.

“Em có biết điều làm tôi thống khổ nhất là gì không? Không phải vì em quyết định muốn cùng cậu ta sinh con. Mà là hoang mang khi em có thể sẽ mang thai đứa con của cậu ta. Tôi bị chính mình hù dọa, vẫn luôn kiện định cho rằng, em sẽ vì chuyện con cái, mà nảy sinh ý nghĩ chân sau. Tôi không biết như vậy có phải là yêu em hay không, thật sự tôi suy nghĩ thâm sâu như vậy sao? Tôi hoang mang, Tâm Âm.”

Anh ta thống khổ nói xong, đôi mắt cũng bắt đầu nhìn thẳng tôi.

Tôi hiểu được đau khổ của anh ta, hiểu được thắc mắc của anh ta.

Thật sự không muốn anh ta lâm vào trong loại cảm xúc này, nếu sớm nhận rõ lòng mình một chút, có lẽ anh ta sẽ không thống khổ thế này.

“Người ta yêu nhất mãi mãi cũng là chính mình. Cho rằng yêu ai, cho rằng có thể làm gì, đó cũng chỉ là ý muốn chủ quan của chính mình. Trái tim, là thứ gì đó kì diệu nhất, khó hiểu nhất trên thế giới này. Chúng ta không cần làm cho rõ ràng rành mạch, chỉ cần đi theo nó là được. Anh, cũng nên đi theo con tim của mình, thu xếp con đường sau này thật tốt đi.”

Đặt tay lên tay anh ta, tôi nhìn anh ta cổ vũ.

Tình cảm gì cũng sẽ thay đổi, bao gồm cả tình yêu. Yêu thật sâu, cũng vào một lần lại một lần tuyệt vọng bên trong thống khổ. Trái tim con người, tự nhiên sẽ không muốn chạm vào lần nữa.

Tình yêu không được đáp lại, là đẹp. Nhưng cũng là cô độc nhất.

Chúng tôi vốn sinh sống ở đô thị phồn hoa này, đã là cô độc rồi. nếu còn gặp phải tình yêu khiến người ta thấy cô độc, sẽ không muốn chạm vào nữa.

Quý Phong Nhiên, đã mệt mỏi.

“Tôi rất cảm kích anh đã yêu tôi, nhưng tôi còn hy vọng anh có thể đạt được hạnh phúc hơn. Mỗi người đều đáng có được một tình yêu thuộc về chính mình. Tình yêu kia của anh, tôi tin tưởng nhất định sẽ còn tốt đẹp hơn. Bởi vì anh là một người đàn ông vô cùng tốt, là một người đàn ông đáng đẻ phụ nữ theo đuổi cả đời.”

“Tâm Âm…” Anh ta chuyển động hầu kết, khổ tâm mở miệng.

“Buông tôi xuống, cuộc sống của anh sẽ tốt hơn.”

Tôi thật sự tin chắc điểm ấy. Tuy rằng trong khoảng thời gian này tôi không quan tâm nhiều đến cuộc sống của Quý Phong Nhiên.

Nhưng thái độ của anh ta đối với tôi lại làm tôi nhạy cảm nhận ra được trong cuộc sống của anh ta đang nảy sinh ra sự thay đổi lớn nào đó.

Anh ta, hình như có phụ nữ.

Mà tôi, thật sự vì anh ta mà cao hứng, vì anh ta mà vui mừng.

Chỉ hy vọng anh ta hiểu được phải quý trọng người trước mắt như thế nào, đừng phạm một sai lầm tệ hại cấp thấp.

“Tôi, sợ mình không làm được.” Tôi thản nhiên cười, liếc mắt nhìn cô gái ngồi ở một góc sáng sủa từ đầu tới cuối cứ nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt của Quý Phong Nhiên cũng nhìn theo tôi, có điều sau khi phát hiện ra người kia, sắc mặt anh ta cũng không bình tĩnh như tôi được.

“Tôi đi trước đây, anh phải quý trọng người trước mắt cho tốt đấy.”

Nhanh chóng đứng dậy, tôi quay đầu nhìn cô gái trốn trốn nấp nấp kia mỉm cười, vào lúc Quý Phong Nhiên còn chưa phản ứng lại, liền rời khỏi quán.

Ngồi trên xe, bắt đầu đi trên cuộc đời thuộc về mình.



Ngày hôm sau, thủ tục thụ tinh ống nghiệm liền bắt đầu khẩn cấp tiến hành.

Cũng mãi đến khi đối mặt với một phòng toàn chuyên gia, tôi mới biết được Lôi Nặc trước đó đã làm bao nhiêu chuyện.

Những người ưu tú nhất, thiết bị tối tân nhất, cùng với điều kiện ấm áp nhất.

Anh đều thay tôi sắp đặt ổn thỏa, tất cả chỉ chờ tôi vào chỗ.

Để tạo ra nhiều trứng hơn, liền dùng thuốc đặc thù có tác dụng đẩy buồng trứng ở hai bên sườn rụng nhiều hơn.

Mà tôi cũng kiên nhẫn uống thuốc, đợi trứ


XtGem Forum catalog