
“Sao lại nôn nóng vậy.” Lời nói của Hàn Cố Diễn như trách cứ, nhưng ngữ khí lại rất dịu dàng “Đập có bị đau không.”
Hàn Cô Diễn duỗi tay đem San San kéo về
phía bên phải anh, San San cũng không biết làm thế nào, chỉ đành cúi
đầu, nhìn một đống đồ nướng đang được Hàn Cố Diễn xách, một người đàn
ông ăn mặc như thế thật không hợp với hình tượng, tay vội đưa đến nói “Thầy Hàn, cho.. đưa cho em.”
“Đói bụng sao? Muốn ăn luôn à?” Hàn Cố Diễn cầm gói to mở ra, muốn lấy ra một hộp.
San San choáng váng, nhanh chóng nói liên tục, nhưng nói nhanh quá lại không tránh khỏi lắp bắp “Không đói bụng… Không đói… Không phải muốn ăn.”
“Tôi lại cảm thấy hơi đói.”
“A, Thầy Hàn, thầy ăn đi, thầy ăn đi.”
Hàn Cố Diễn cười cười nhìn bộ mặt 囧 của Diệp San San.
Kết quả, đợi đến khi San San hồi phục đã bị Hàn Cố Diễn đưa đến một nơi bán đậu hũ. San San tự xấu hổ với bản
thân, tình huống hôm nay, cô cảm thấy trí tuệ đời này của cô đều đã
không dùng được, và cũng không cách nào hiểu được vì sao.
“Thích mặn hay ngọt?” Hàn Cố Diễn hỏi.
“Ngọt.” San San gần đây rất thích đồ ngọt.
“Bà chủ, một chén ngọt, một chén mặn.” Hàn Cố Diễn lấy ra từ chồng ghế nhựa hai chiếc ghế, kéo San San ngồi xuống.
“Thầy Hàn.” Trong đầu
San San tràn đầy hắc tuyến nhìn bối cảnh lúc này, Hàn Cố Diễn vẫn không
nói gì, vóc dáng của anh cao lớn, hiện tại ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nói
không buồn cười thì thật không đúng, cơ thể cao lớn giờ đã không còn
hình tượng rồi.
Bà chủ là một người phụ nữ khoảng sáu
mươi tuổi, đầu tiên mang đến một chén ngọt, nước đường còn có chút mứt
đưa cho San San, sau đó nhanh nhẹn làm chén mặn.
Bà chủ cầm chén mặn kia đưa cho Hàn Cố Diễn, lại cười cười tủm tỉm nhìn San San “Cô bé xinh đẹp, cậu ta là thầy giáo của con sao!”
“A, đúng ạ.” San San vội vàng đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, gật đầu trả lời.
Bà chủ nhìn San San rất thích nho khô trong bát, cười tủm tỉm múc thêm một ít cho vào bát “Không thể ngờ được, quan hệ xã hội bây giờ tiến bộ thật, quan hệ thầy trò, học sinh hiện tại còn có thể kết hôn với búp bê.”
“A, cảm oen.” San San
còn chưa nghe hiểu bà chủ nói gì, nhưng khi hiểu ra, đầu óc choáng váng, sắc mặt trắng bệch, ngẩn người, không biết phải giải thích thế nào, cảm giác đè nén trong lòng, thiếu chút nữa bị đậu hũ sặc chết.
San San vốn ăn gì cũng chậm, thế nhưng
lúc này, quá xấu hổ biến thành động lực ăn uống, buồn bực vùi đầu vào
bát của mình điên cuồng ăn, một chén không nhỏ bị cô múc hai ba cái đã
sạch bách, đợi San San nuốt xuống miếng cuối cùng, Hàn Cố Diễn cũng đã
ăn xong, cô vốn muốn nhanh chóng ăn xong trước, sau đó tìm cách chuồn
đi, nhưng giờ chắc không được rồi.
Thật may ăn xong đậu hũ Hàn Cố Diễn
không kéo cô đi đâu nữa, trực tiếp đưa cô về ký túc xá. Trên đường đi,
San San dùng tư thế tiêu chuẩn của quân nhân ngồi trong xe Hàn Cố Diễn,
lúc huấn luyện hồi năm nhất cũng không ngồi thẳng như lúc này.
“Thầy Hàn, đến nơi rồi, cảm ơn thầy.” Vừa đến trước cửa ký túc xá, San San không dám nhìn Hàn Cố Diễn, nhanh chóng cởi dây an toàn.
“Đồ của em.” Hàn Cố Diễn cầm lên túi lớn đưa cho cô.
“Cảm ơn thầy.” San San nhanh chóng nhận túi, chuẩn bị mở cửa xe, đột nhiên nghĩ đến gì đó, rút từ trong túi một hộp “Thầy Hàn, cái này mời thầy ăn.” Nói xong đổ mồ hôi lạnh, cái này cũng là tiền của Hàn Cố Diễn trả, vừa rồi cô định trả lại nhưng anh nhất định không chịu nhận.
Thấy Hàn Cố Diễn không nói gì, cũng không nhận lấy, San San hơi sốt ruột, nhanh chóng đem hộp đặt lên tay anh.
“Thầy… thầy Hàn.” San
San cảm giác mình sắp ngất đến nơi rồi, nắm hộp đựng không đậy kín, vừa
rồi lại bị xóc lên xuống, nước tương bên trong khẽ lắc ra ngoài, càng
làm cô nghĩ mình xong đời rồi, chắc chắn chết đến nơi rồi, bắn lên người cô thì không bắn, đằng này lại chọn áo Hàn Cố Diễn mà rơi xuống a.
“A… Em xin lỗi, thầy Hàn, em không phải cố ý.” San San lắp bắp giải thích, vội vàng đem đồ để qua một bên, lấy chiếc khăn tay trên xe vội vàng lau đi vệt dầu mỡ dính trên áo.
Lát sau, màu sắc áo gió kaki đã hoà hợp hơn với dấu vết bẩn kia.
Mắt San San đã hơi ngập nước, da mặt cũng co lại, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. “Thầy Hàn, thầy nhìn đi…”
“Không sao.” Hàn Cố Diễn nhìn thoáng qua “Giặt đi sẽ sạch thôi.”
“Để em.” San San nghe anh nói thế, mắt sáng rực lên “Thầy Hàn, em giúp thầy giặt.”
“Không cần.”
“Cần, cần.” San San vừa nói, tay vội đưa đến.”
“Không cần.” Hàn Cố Diễn hơi nghiêng người, tránh qua né.
“Cần mà, cho em đi.”
San San thấy anh chắc sẽ không tự động cởi áo, nhắm chặt hai mắt, quyết
định, bày ra bộ dạng hung dữ muốn đưa tay lột quần áo của Hàn Cố Diễn.
“Diệp San San.” Hàn Cố Diễn bị cô náo không biết phản ứng thế nào.
“Thầy Hàn.” San San nghe anh gọi, mặt xị xuống, “Em thật sự không cố ý, thầy Hàn.”
Hàn Cố Diễn vẫn không biết nói gì, vốn
cũng không phải chuyện gì lớn, cô bé này lại bị doạ như thế, bản thân
anh cũng là người hiền lành, làm sao lại doạ cô thành như thế chứ. “Cầm lấy đi, cầm lấy đi, giặt đi.” Tự mình cởi áo đặt vào lòng bàn tay San San.
Mẹ San San mở cửa hàng thời trang