Old school Swatch Watches
Khoan Thai Đến Chậm

Khoan Thai Đến Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322754

Bình chọn: 9.00/10/275 lượt.

chóng

chấm dứt, San San nghĩ vậy thì quyết tâm kiên trì, sắp được giải phóng,

đến học kì sau, mở to hai mắt chọn xong chương trình học, hai môn học tự chọn này một cái quá nghiêm, một cái lại quá khó, đều làm cho cô khó

khăn.

Hai tiết học, cô luôn ngồi miên man suy

nghĩ, dần dần thời gian cũng trôi qua. San San chuẩn bị đem tiền thuốc

men mình nợ Hàn Cố Diễn trả lại cho anh, nhưng vây quanh anh có rất

nhiều người, không biết đang nói về vấn đề gì, cô không dám làm vậy

trước mặt nhiều người như thế nên cũng chỉ lấy việc thu dọn sách giáo

khoa làm cớ kéo dài thời gian, đợi cho các bạn học về hết rồi mới một

mình đến tìm Hàn Cố Diễn.

San San cầm sách giáo khoa trong tay, sự chú ý đều đặt trên giảng đường, ngay cả khi Tiểu Mập nhìn cô mà tề mi

lộng nhãn ra vẻ tinh quái, cô cũng không có tâm tình để ý đến.

Hàn Cố Diễn giải quyết xong vài vấn đề

của các sinh viên, tất cả tản đi hết, từng người một ra về, bên cạnh vẫn còn thừa lại một nữ sinh, hai người cũng không biết phải nói gì, cùng

nhau đi ra ngoài. Ngẩng đầu nhìn lơ đãng, lại nhìn thấy San San đang

liên tiếp nhìn về phía mình, hai chân Hàn Cố diễn sắp bước ra khỏi cửa

chính của phòng học thì dừng lại, nhìn bạn học kia mỉm cười: “Nếu như không có việc gì, vậy thì trước tiên cứ về đi.”

Nữ sinh kia sửng sốt một chút, nhìn về

phía San San, vừa vặn chạm vào ánh mắt San San, San San lúng túng cúi

đầu, tiếp tục cố gắng duy trì trạng thái khắc khổ kia, chợt nghe nữ sinh nói: “Thầy Hàn, tạm biệt.” Giọng nói trong trẻo.

“Người đã đi hết sạch, đừng diễn nữa.” Giọng nói nam trung dễ nghe của Hàn Cố diễn vang lên ở phía trên đầu cô, San San cảm thấy đầu của mình đang muốn bốc khói.

“Thầy Hàn…” San San lập tức đứng lên, nhìn anh mỉm cười sáng lạn.

Hàn Cố Diễn thấy cô nhe răng ra cười, vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch, “Chuyện gì, nói đi.” Sau mỗi giờ học, cô trốn so với thỏ còn nhanh hơn, hôm nay lại khác

thường ngồi lại đây như vậy, không cần nghĩ cũng biết chắc là có chuyện.

San San nghe anh nói như vậy, nhanh chóng chui đầu vào trong túi của mình lục loạn lên một hồi, cầm lấy túi tiền: “Thầy Hàn, lần trước bị bệnh thật sự đã phiền toái đến thầy, tiền thuốc men lần ấy em vẫn chưa trả cho thầy, bao nhiêu thế ạ?”

“Món tiền nhỏ thôi, không cần.” Hàn Cố Diễn lơ đễnh nói.

“Vậy cũng không thể chiếm tiện nghi của thầy được ạ.” San San rất kiên trì.

“Không nhớ rõ.” Hàn Cố Diễn phất tay, trả lời vô cùng dứt khoát.

“Thầy Hàn…” San San có chút gấp gáp, từ trong ví tiền lấy ra hai tờ tiền muốn nhét vào trong tay Hàn Cố Diễn, “Có lẽ…có lẽ khoảng bấy nhiêu a.”

“Được rồi, cầm lại đi a.” Hàn Cố Diễn đẩy về phía San San, thấy cô muốn tránh đi, “Lần trước còn có ***, để tôi tính lại xem, hết bao nhiêu tiền em trả lại cho tôi luôn, hử.” (Panda: cái *** là tác giả ghi à nha hem liên quan đến ta)

San San thấy anh nói như vậy thì cảm thấy cũng được nên cầm lại tiền, “Vậy cũng được ạ.”

Thấy cô bắt đầu thu dọn đồ, Hàn Cố Diễn liền nói với cô, “Muốn đi sao? Đi đâu!” Cũng không đợi cô trả lời lại nói tiếp, “Trở về kí túc xá sao? Tôi đưa em đi, thuận đường.”

“Thầy Hàn…”

“Được rồi, sao lại giống bà cụ non như vậy, lề mề.” Hàn Cố Diễn cũng không nhìn cô, quay đầu đi ra ngoài cửa.

“Chỉ là…em muốn đến ‘Phố sinh viên’”. San San ở sau lưng anh yếu ớt giải thích.

“Vậy…cũng thuận đường a..”

San San lặng im, bây giờ còn cách ngày “5/3 – toàn dân học Lôi Phong” không còn xa nữa.

Cái gọi là ‘Phố sinh viên’ kì thật chính là một con đường nhỏ dành riêng cho người đi bộ bên phía

cửa nam của trường học a. Mặc dù nhỏ, nhưng lại rất náo nhiệt, hai bên

đường cửa hàng san sát, lợi nhuận đều là tiền của sinh viên, ngoại trừ

shop thời trang, cửa hàng bán đồ trang điểm, tiệm sách, tiệm net, quán

chơi game, tiệm tạo hóa vân vân…, còn có rất nhiều cửa hàng vỉa hè, phần lớn đều là do sinh viên tận dụng thời gian sau khi học xong bày ra,

phần lớn là bán những thứ đồ trang trí giới trẻ thích. Từ “Tư Minh lâu” nơi San San học quẹo sang một cái ngõ nhỏ, thoáng cái đã đến, cho nên

mỗi khi San San đến đây học môn tự chọn, bạn cùng phòng đều bắt cô mua

về đồ nướng ở một cừa hàng rất nổi tiếng trong ‘Phố sinh viên’, mới vừa rồi khi còn chưa đến giờ tan học đã nhận được tin nhắn của Nha Nha.

Bên cạnh trường học của San San còn có

một học viện nghệ thuật, sinh viên hai trường nếu muốn lựa chọn hoạt

động giải trí nào gần một chút cũng chỉ có thể đến ‘Phố sinh viên’. Bởi vì ‘Phố sinh viên’ mỗi thời mỗi khắc, nhất là buổi tối cực kì đông

người. Nam sinh kéo một đám cùng nhau đi dạo, nữ sinh cũng tụ thành tốp

năm tốp ba, còn có từng đôi tình nhân nữa. Hàn Cố Diễn lái xe đến đó, kì thật từ nhỏ chính mình đi luồn lách trong hẻm nhỏ còn nhiều hơn so với

San San, giờ phải lượn một vòng lớn.

Đường dành riêng cho người đi bộ cũng không thể đậu xe, bởi vậy Hàn Cố Diễn cũng chỉ có thể đậu xe ở lối vào ‘Phố sinh viên’. Diệp San San thấy anh cũng có vẻ muốn vào đi cùng càng cảm thấy anh có

điểm kì quái, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, hai người cùng chen tới

chen lui đi vào ‘Phố sinh viên’. “Q