
uán này làm ăn cũng khá đi.” Hàn Cố Diễn hơi kéo cánh tay San San, chỉ vào một người chủ hàng đang được vây quanh bởi một đám người.
“Thầy Hàn, thầy biết sao? Thầy cũng thích ăn ở đây ư?” San San giật mình trợn mắt nhìn Hàn Cố Diễn, cảm thấy những danh hiệu
trao tặng cho anh như “Tình nhân trong mơ.” “Đối tượng muốn được hẹn hò
nhất.” “Kim cương Vương lão ngũ.” đều đã bị gỡ xuống một nữa, cô cảm
thấy người này không nên có quan hệ với những món nướng trên đường thế
này.
“Không có.” Hàn Cố Diễn liếc nhìn San San “Người có vẻ nhiều nên chắc cũng ngon đi.”
Được rồi, lời nói này cũng không sai “Có điều, người nhiều, phải đợi rất lâu.” San San uất hận nhìn quán nướng “rất được hoan nghênh”, người biết nhìn hàng xịn cũng quá nhiều đi.
“Từ từ cũng không sao.” Ngược lại Hàn Cố Diễn lại tỏ ra không sao cả, nhấc chân hướng về phía bên kia “Dù sao cũng có thời gian mà.”
“Cũng đúng a, ha ha.”
San San cười ha ha, nhah chóng đi theo sau mông Hàn Cố Diễn. Nói lại cảm thấy kỳ quái, hình như vấn đề này không phải vấn đề chính thì phải!
“Em gái, chờ chút, hôm nay nhiều người, đợi một chút, xong ngay đây.” Bà chủ đang vội vàng thanh toán tiền cho khách nhìn thấy khách quen tỉm tỉm cười “Em chọn gì trước đi.”
Mỗi lần San San trở về luôn xách về một túi lớn, bà chủ cũng đã quen, trực tiếp đem rổ đưa cho cô.
San San ngượng ngùng nhận túi bắt đầu
chọn vài thứ, chọn đầy rổ, mấy xâu cá, đùi gà, đậu tương, lòng gà, dưa
chuột… trên quầy bày gì San San đều chọn một chút.
“Em không phải không thích đùi gà sao?” Hàn Cố Diễn mở miệng hỏi.
“Đây là mua hộ bạn cùng phòng.” San San cầm rổ đưa cho ông chủ “Em chỉ là ăn nhờ thôi.” Bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái, thầy Hàn tại sao biết cô không ăn đùi gà.
“Tự em nói.” Hàn Cố Diễn như nhìn ra thắc mắc của cô.
“A?” San San giật mình
một chút, khi phản ứng được những lời thầy Hàn nói đầu đầy hắc tuyến,
choáng a, cô khi nào thì nói, sao không nhớ nhỉ? “Thầy Hàn, thầy ăn gì ạ?”
“Tôi không ăn.” Nhìn lửa cháy dưới lò nướng, Hàn Cố Diễn nhẹ nhàng kéo San San lại gần mình một chút.
“Em gái, bạn của em hả.” giọng bà chủ rất lớn, thoáng cái đã đem sự chú ý của đoàn người đang đợi thịt chuyển đến trên người bọn họ.
Trong quán rất nhiều người, cả người San San như đang dựa cả vào Hàn Cố Diễn, San San cao 1m62, đi giày cao gót
4,5cm cũng chỉ đứng đến cằm anh, hoàn toàn bị anh chặn. San San hơi
nghiêng đầu nhìn bà chủ, đang định trả lời lại nhìn thấy trong đám người hình như có mấy người quen mặt, nhanh chóng rụt đầu lại, giọng nói buồn bực thêm chút hờn dỗi trả lời “Đúng ạ.”
Động tác của ông chủ rất nhanh nhẹn,
chiên chiên rán rán, lại mở nồi nước cho cách loại gia vị vào, khuấy
đều. San San gọi hơi nhiều, ông chủ đem đồ ăn để trong ba hộp đựng đồ.
Taychân Hàn Cố Diễn rất nhanh, vô cùng
tự nhiên nhận ba hộp đồ ăn từ trong tay ông chủ, sau đó đưa ra một trăm
tệ. San San nhìn thấy động tác này, nhanh chóng muốn từ từ trong túi lấy tiền kín đáo đưa cho anh.
“Được rồi được rồi, đừng tranh cãi trên
đường, không hay.” Hàn Cố Diễn nói ngăn lại hành động của San San “Về
rồi nói.” Thuận tiện lấy lại tiền thừa từ tay ông chủ, tuỳ tiện nhét vào trong áo, dắt San San rời đi.
“Em gái, lần sau lại đến nhé, bạn trai em rất được đấy.” Bà chủ rống lên như sư tử Hà Đông sau lưng San San, cô kinh hãi bước vội vàng, bộ dạng giống như đang chạy trốn.
“Bà chủ nói gì thế?” Hàn Cố Diễn đi vào bước mới hỏi San San.
“Gì.” Cô nàng này phản
ứng vốn chậm chạp, chỉ cần gặp Hàn Cố Diễn phản ứng lại chậm hơn so với
bình thường nửa nhịp, chưa hiểu Hàn Cố Diễn đang nói gì, giật mình một
chút mới nghĩ ra “Khen thầy ạ.”
Hàn Cố Diễn hoài nghi “Chị ấy không phải nói, bạn trai em rất khó coi sao?”
“Không phải! Không phải.” San San vội vàng giải thích “Chị ấy nói là, bạn trai em rất có khí chất, lớn lên rất đẹp trai.”
“A.” Hàn Cố Diễn nhẹ gật đầu “Tôi an tâm rồi, chưa để em phải mất mặt.”
“Không có.” San San
nhất thời không thể phản ứng lại, đến khi nghe hiểu ra mới kịp phản ứng, hai người bọn họ rốt cuộc là cái gì cái gì đây, mặt thoáng chốc ửng đỏ, lén liếc nhìn Hàn Cố Diễn ở bên cạnh, không ngờ vừa vặn chạm phải tầm
mắt của anh, doạ cô lập tức cúi thấp đầu, trên mặt đỏ thêm ba phần.
Cũng đã gần mười giờ tối, bình thường ra ở phố sinh viên giờ này đã bớt đông, thế nhưng chắc do cuối tuần ký túc xá được thả rông, thời gian ra về tự do, hiện tại đường dành cho người
đi bộ toàn các đôi sinh viên, San San và Hàn Cố Diễn tự nhiên cũng nằm
trong số đó, ngẫy nhiên có người quẳng có họ một ánh nhìn đầy kinh ngạc
càng khiến cô thật muốn trực tiếp hoá thành một làn khỏi xanh bỏ trốn.
Cô cẩn thận khống chế bước chân, bảo trì trạng thái không gần không xa
với Hàn Cố Diễn, một mực duy trì khoảng cách an toàn, San San cảm thấy
bọn họ so với hai người cũng không khác gì với những người qua đường còn lại, thật ra trong mắt người xem, cô càng giống một kẻ biến thai đang
điên cuồng theo dõi.
“Ối.”
“Cần thận.” San San chỉ lo nhìn mặt đường, Hàn Cố Diễn dừng khi nào cô cũng không biết, trực tiếp đâm vào lưng anh