Snack's 1967
Khoan Thai Đến Chậm

Khoan Thai Đến Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322665

Bình chọn: 10.00/10/266 lượt.

túng, bọn họ đã

lãng phí quá nhiều thời gian, cha mẹ cậu bé không chừng đã hoảng loạn

muốn nhảy lầu rồi.

“Ông già Noel.” Cậu bé lại lần nữa Game Over, kéo góc áo San San, nịnh nọt nhìn cô.

“Không được.” San San trực tiếp cự tuyệt, hoàn toàn không có ý thương lượng.

Cậu bé tiếp tục kéo.

“Không được.” Lúc này lỗ mũi đã nhìn trời.

Lại kéo.

“Ông nói…”

“Ông già Noel, bên kia có một người hình như quen ông kìa.”

Gì? San San mang tầm nhìn trở lại bình thường.

Sau đó San San muốn hôn mê.

“Hàn… Thầy Hàn.” San

San tròn mắt như nhìn thấy quỷ đang đi về phía mình, là ảo giác a, không lẽ vừa rồi là anh gọi điện đến? San San bỗng thấy xúc động, cầm râu vừa dựt ra dính lên, hiện tại bộ dạng cô thế này, khẳng định là rất khó

coi.

Hàn Cố Diễn đi đến trước mặt hai người, âm tình bất định nhìn San San “Ông già Noel.”

“Ha ha ha.” Mặt San San lúc này khẽ cười một cái, so với khóc còn khó coi hơn nhiều.

Người bạn nhỏ lại kéo kéo góc áo cô. San San cau mày, từ túi lấy ra một đồng xu đưa cho cậu bé, cậu bé cười hắc hắc, lần nữa tiếp tục chơi “máy đập chuột.”

“Sao không nhắn tin trả lời.” Hàn Cố Diễn khẽ liếc cậu bé, sau đó nói với San San “Không muốn nói cho tôi, xong rồi sao.”

Đương nhiên không thể xong, xem ra vừa rồi thật sự là Hàn Cố Diễn gọi đến, San San lấy điện thoại ra nhìn “Không có a.” Lời vừa dứt, điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn, San San mở ra xem, không phải là của người trước mặt đây sao “A, vừa nhận được.” Sợ anh không tin, vội vàng đưa điện thoại đến trước mặt anh “Thầy Hàn, thầy xem đi, thật sự là vừa mới nhận được.”

San San nhìn tin nhắn kia, thật là một

tin nhắn ngắn họn, ngắn gọn đến mức không cần thiết phải phí sức gọi

điện đến chất vấn, cũng không cần phải đứng ở trước mặt cô như lúc này.

Một tin nhắn đơn giản “Giáng sinh vui vẻ”, San San buồn bực nhìn điện thoại, không lẽ nói, điện thoại di động

Trung Quốc cũng bị chậm, thật sự nội dung đằng sau rất dài, chẳng qua là do tin bị lỗi?

Cô cả người bị vây kín, thời tiết dù

lạnh nhưng so ra cô vẫn mặc hơi nhiều, thêm nữa do căng thẳng, cả người

nóng rực, nhất thời trái đổ đầy mồ hôi, Hàn Cố Diễn thấy cô như thế, khó chịu thay cô nói “Không nóng sao?” Nói xong trực tiếp đưa tay lên trán cô lau mồ hôi giúp cô.

Nóng, nóng chết luôn. Trong lòng San San không ngừng gào thét, ngoài miệng lại trả lời “Cũng bình thường.” Không ngờ đến hành động của anh, nhất thời lại choáng váng, đại não đứng hình tại chỗ vài giây.

“Làm Thêm?” Hàn Cố Diễn nhìn bộ mặt bắt đầu ngốc ra của cô, biết mình làm cô sợ, nhanh chóng tuỳ tiện đổi chủ đề.

“Vâng.” San San vội gật đầu, cũng không dám nhìn thẳng anh, khẽ cúi đầu, đáp lung tung, đột

nhiên lại nhớ đến mình đang nợ tiền thuốc của anh, “Thầy Hàn, tiền thuốc…” Nhanh chóng lục túi mình, nhưng hôm nay đi rất vội, trên người cũng

không mang nhiều tiền, hiện tại làm gì có tiền trả cho anh, nhất thời,

lại lúng túng.

“Không vội.” Hàn Cố Diễn nhìn cô lục túi tiền, bộ dạng chân tay luống cuống “Còn nhiều thời gian.”

San San nghe thấy như tìm được lối thoát, cười hắc hắc với anh “Vậy để hôm khác.”

“Bệnh vừa khỏi sao không nghỉ ngơi cho tốt.” Lúc Hàn Cố Diễn nói những lời này, mặc dù có ý trách cứ, nhưng ngữ khí

lại vô cùng dịu dàng, ánh mắt cũng không giống như trước, có chút mê ly, giống như đang có lửa nhen nhóm.

San San chưa từng nhìn thấy Hàn Cố Diễn

như thế, làm cho người ta không có biện pháp đem anh và một thầy giáo

xếp chung một chỗ, nhưng nhìn anh như thế lại khiến cô có chút sợ hãi,

trong lòng không khỏi lo lắng, tim cũng đập nhanh hơn bình thường mấy

lần.

“Ông già Noel.” Cậu bé chấm dứt cuộc chiến, thấy không ai để ý đến mình, lại kéo góc áo San San, “Bạn trai ông phải không….”

San San vừa nghe, lại càng hoảng sợ, nhanh chóng lấy tay che miệng cậu nhóc, không dám nhìn Hàn Cố Diễn.

“Nó là…?” Hàn Cố Diễn chuyển chú ý đến người cậu bé.

“Cậu bé này em gặp trên quảng trường.” San San buông tay ra, có chút ngượng ngùng mở miệng.

“Cậu bạn nhỏ, nhà cháu ở đâu.” Hàn Cố Diễn ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào cậu bé “Chú và dì đưa con về nhà.” Khẽ nâng đầu, nhìn San San đang luống cuống, “Dù sao cũng đã đến giờ tan tầm, cởi đồ ra đi.”

Diệp San San thật sự nhịn không nổi nữa, cũng muốn cởi bớt lớp áo quần bên ngoài ra, dù sao bên trong vẫn còn

quần áo của cô, nghĩ nghĩ, sau đó tìm một chỗ vắng người, trực tiếp đem

bộ đồ bông cởi ra, lúc này mới thở dài một hơi, hiện tại đã cảm thấy khá hơn rồi.

“Chú ơi.” Cậu bé nhìn sự biến đổi kỳ diệu của cô, sau đó mở miệng “Muốn chị đưa cháu về.” Nói xong chủ động kéo tay San San, mắt vẫn nhìn Hàn Cố Diễn, không cho anh chút mặt mũi nào.

Hàn Cố Diễn nhướn mày, liếc cậu bé, đứng thẳng người, cởi khăn quàng trên cổ mình ra, trực tiếp quàng lên cổ San San, “Vừa rồi mặc nhiều như thế, hiện tại cởi hết, coi chừng bị lạnh.”

Khăn quàng cổ bằng nhung, còn mang theo

nhiệt độ của Hàn Cố Diễn, San San vừa cởi hết lớp áo bông bên ngoài,

đang cảm thấy thoải mái, nhưng gió thổi đến cũng cảm thấy hơi lạnh, hiện tại nhờ chiếc khăn này lại cảm thấy ấm áp hơn nhiều