Khoan Thai Đến Chậm

Khoan Thai Đến Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322745

Bình chọn: 10.00/10/274 lượt.

an đối với năng lực giao tiếp của các cô cậu

bạn nhỏ bây giờ đầu rạp xuống đất mà bội phục, “Số điện thoại của ba mẹ cháu là bao nhiêu?”

“Ông muốn làm gì?” Cậu bé trai phòng bị nhìn cô một cái.

Trẻ con bây giờ cũng thật là quá thông

minh, cô có khả năng sao a, vẻ mặt ông già Noel cùng quần áo trên người

cô vô cùng không hòa hợp, “Đương nhiên là gọi điện cho bọn họ a.”

“À!” Cậu bé trai cầm chiếc còi đặt trên miệng thổi, “toét toét toét!”, “Ông quen bọn họ sao?”

“Không quen” Ông già Noel tháo chiếc mũ trên đầu làm cho cô nóng muốn chết xuống, “Ông muốn gọi cho bọn họ đến đưa cháu về nha!”

“Nhưng vẫn chưa muốn trở về mà!” Cậu bé trai bất mãn không thèm để ý nói, “Thời gian còn sớm, cháu vẫn chơi chưa đã, cháu không muốn về sớm như vậy.” Vừa nói vừa chỉ chiếc mũ trên tay ông già Noel, “Ông đột mũ lên đi a, ông già Noel, đội mũ lên đi!”

Sớm biết thế thì đóng giả làm thiên sứ

còn hơn! Tiền thật là khó kiếm a! Cậu bạn nhỏ này thật khó chiều a!

Trách không được ông già Noel mỗi năm chỉ làm việc một ngày, bởi vì thật sự rất vất vả nha! San San đột nhiên thấy rất thấu hiểu!

Hôm nay là lễ Giáng Sinh, rất nhiều

thương gia trong ngày này đều tìm người sắm vai ông già Noel, phát quà

cho các bạn nhỏ. Người làm ăn hiện tại cũng ngày càng tinh ranh, mặc dù

chỉ là một món quà nhỏ miễn phí, chỉ gói món quà nhỏ trong giấy màu, lại dán quảng cáo tuyên truyền trên quảng trường, các bạn nhỏ nhận quà,

người lớn bên cạnh có cơi hội xem tờ quảng cáo, cũng là một cách tuyên

truyền rất có hiệu quả.

Giống như một kẻ điên cuồng đi làm thuê, Hoàn Tử cùng kí túc xá với San San sớm đã xác định con đường phát tài

buổi tối hôm nay là phải đi phát quà cho mọi người trong quảng trường.

Cũng không có vấn đề gì lớn, kết quả thật tốt đến chết là Hoàn Tử lại

vừa vặn ở trong hội sinh viên, buổi tối hội sinh viên cũng có hoạt động, bất đắc dĩ đành phải “mình van cậu San San tới cứu mình”, bởi vì hai người khác đều bận hẹn hò, ngược lại chỉ có San San là người rảnh rỗi nhất.

Hoàn Tử ném cho San San hai lực chọn, một là giả làm thiên sứ, hai chính là làm ông già Noel.

San San nhìn cậu bạn nhỏ trước mắt, bất

đắc dĩ đành phải đội mũ lên một lần nữa, toàn thân mặc bộ đồ dày cộm

này, cô thật sư rất nóng. Sớm biết như vậy thì đã giả làm thiên sứ, lúc

ấy cô còn ghét ngoại hình của thiên sứ, nhất là phải gắn vào một cái

cánh chim, kết quả hiện tại tự mình chuốc lấy cái khổ.

“Nếu như cháu không trở về, người nhà của cháu sẽ rất sốt ruột nha!” San San lấy từ trong túi vải một món quà nhỏ duy nhất còn sót lại bỏ vào trong túi của cậu bé, “Hiện tại bên ngoài người xấu rất nhiều nha!”

“Ông già Noel không phải là người xấu a!”

San San nhịn không được thở dài, vén lên chòm râu thổi phất phơ bên miệng, lại chuốc lấy phiền phức lên thân rồi.

Vì San San mãnh liệt yêu cầu, cậu bé

trai cuối cùng đồng ý để cô tháo chòm râu xuống, bây giờ nhìn lại cuối

cùng cũng không còn buồn cười nữa. Cô thật sự muốn tháo bộ quần áo màu

đỏ vướng víu trên người xuống, nhưng lại không thể chịu được ánh mắt của cậu bạn nhỏ này, trong mắt của trẻ em, ông già Noel phải không sợ nóng, bất cứ lúc nào chỉ cần ông già Noel với chòm râu bạc xuất hiện, ông

vĩnh viễn mặc bộ quần áo dày cộm này. Ai mà không có tuổi thơ a, San

San đành phải vì sự ngây thơ chất phác tốt đẹp kia mà chịu đựng bằng mọi giá.

“Alô…” San San giúp cậu bé bỏ một đồng xu, chính mình đứng một bên nghe. Cô vừa bị cậu bé kéo

chạy thật nhanh, đã lâu không chạy nhanh như thế, thoáng cái khiến cô

mệt mỏi không thôi, thở không ra hơi, hơi thở gấp gáp.

“Ở đâu?” Đầu bên kia điện thoại có tiếng hỏi thẳng.

“Mình… mình… ở quảng trường Nhân Dân.” Hô hấp của San San đứt quãng, đầu óc cũng chậm độn, nhất thời không suy nghĩ, hổn hển trả lời.

“Đã khỏi bệnh?” Giọng

nói ở bên kia có vẻ không vui. San San hơi giật mình một chút, nhưng vẫn không nhận ra là ai đang gọi đến, lại không ý tứ mạo muội hỏi là ai,

chỉ có thể vừa nghĩ vừa ứng phó “Tốt lắm tốt lắm, cảm ơn quan tâm.”

“Đang ở một mình?”

“Không… không phải.” San San cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, lại vẫn không xác định được là ai.

“.. Cùng bạn sao?” Trầm mặc một hồi, đối phương mới tiếp tục hỏi.

“Không phải.” San San mắt nhìn cậu bé đứng bên cạnh đang điên cuồng hăng say chơi đùa, “Còn có một người bạn nhỏ.”

“A.” Đầu bên kia như có tiếng thở hắt ra, giọng cũng dễ nghe hơn “Quảng trường Nhân Dân? Trước ở đó đợi tôi, tôi đến tìm em.” Không đợi San San đáp lại, đối phương nhanh chóng cúp điện thoại.

San San sững sờ nhìn điện thoại di dộng “Số lạ”, đột nhiên tưởng tượng, số này không có trong danh bạ, chắc là gọi nhầm số đi.

Đã không biết là ai, San San liên quyết định coi như người đó gọi nhầm máy.

“Được lắm.” Trừng mắt nhìn cậu bé đang chơi đùa bên cạnh “Cháu đã chơi mười lần rồi, còn không dừng lại ông sẽ không có tiền.”

“Ông là ông già Noel mà.” Cậu bạn nhỏ không ngẩng đầu lên, ra sức đập chuột “Biến một cái, không phải là có rồi sao?”

Truyện cổ tích đúng là hại người, San

San quyết định lần này dù thế nào cũng không thể dung


Lamborghini Huracán LP 610-4 t