
vài câu cho có, mấy người kia đều hỏi không được gì nên tự giác đi ngủ.
***
dashing through the snow
on a one-horse open sleigh
over the fields we go
laughing all the way
bells on bob-tail ring
… …
… …
(Dịch lời: Băng qua tuyết trắng
Trên chiếc xe ngựa kéo
Chúng ta qua những cánh đồng
Cười vui suốt dọc đường
Rung chiếc chuông quả lắc)
Mọi người hòa cùng tiếng nhạc rộn ràng
trên quảng trường, từng nhóm người tụ tập trong sân ca hát, cười cười,
náo náo, mà trên quảng trường hoạt động mới tên “Hạnh phúc bay tận trời xanh” vừa được đưa vào ngày lễ Giáng Sinh, làm cho những cặp tình nhân kết hợp ăn ý, tạo nên quan cảnh một đêm ấm áp sáng chói.
Người hơi lớn tuổi sẽ đem hôm này trở
thành ngày gia đình tự họp cùng nhau vui chơi giải trí, người trẻ tuổi
xem hôm nay là ngày lễ tình nhân, các em bé thì vui vẻ không thôi vì
nhận được nhiều quà, các thương gia thì nhân cơ hội này tổ chức nhiều
hoạt động. Một ngày lễ dành cho tôn giáo lại trở thành một ngày chẳng ra sao, không giống một ngày lễ tí nào, cũng chỉ có người Trung Quốc mới
làm được, nhưng mà vốn là vậy mà, ngày lễ chính là để tận hưởng niềm
vui, chỉ cần vui vẻ, về phẩn ý nghĩa của ngày lễ kia thì không rõ cũng
không sao.
Trên quảng trường có một ông già Noel mang theo một cái túi vải đứng ở một góc sân rộng phát những món quà nhỏ.
“Ông già Noel ơi!” Một bé trai xinh xắn mở quà tại chỗ, phát hiện bên trong là một que kẹo đường hình con trâu thì không vui, “Cháu không thích cái này a!” Cậu bé nói chuyện để lộ ra hàm răng trên không còn cái răng nào, trách
không được không thể ăn kẹo đường, trẻ con bây giờ cũng có tự trọng nha.
“Vậy được rồi.” Ông già Noel bán ngồi xổm người xuống, lấy ra từ trong túi tiền của mình một cái còi nho nhỏ: “Ông và cháu đổi nhau, được không?”
“Ông già như vậy cũng thích ăn kẹo đường sao?” Cậu bé trai do dự một chút.
“Ừ!” Ông già Noel nhẹ gật đầu, cầm chiếc còi trong tay đưa cho cậu bé trai.
“Vậy được rồi!” Cậu bé
trai đem que kẹo đường của mình đổi cho ông già Noel. Không đợi ông già
Noel cầm lấy, cậu bé trai đột nhiên vươn tay ra, nhanh chóng kéo chòm
râu quanh miệng ông già Noel xuống, “Oa ô ~!” Ông già
Noel đau nhức kêu lên một tiếng, miếng băng keo dùng để dán bộ râu giả
bị dùng sức kéo chỉ còn một nửa dính lại bên miệng, một trận gió thổi
qua bay phất phơ trông rất buồn cười.
“…Ông không phải là ông già Noel…” cậu bé trai nhìn qua ông già Noel, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng không thể chấp nhận.
Ông già Noel đau nhức nhe răng trợn mắt, nhưng tâm hồn non nớt của cậu bé kia càng cần được an ủi hơn, “Ông là….thay mặt cho ông già Noel nha…” Dán lại bộ râu một lần nữa, nhưng bởi vì bị giật ra, đột dính không
còn mạnh, ông già Noel không thể không dùng tay vịn bộ râu lại, “Ông ấy hôm nay có việc, cho nên ông liền thay thế ông ấy a, đây chính là bí mật, cháu sẽ không nói ra chứ, đúng không?”
Cậu bé trai suy nghĩ một chút, gật gật đầu: “Vâng!”
“Ngoan.” Ông già Noel vui vẻ sờ lên đầu cậu bạn nhỏ, lại lấy từ trong túi vải một món quà nhỏ: “Cái này cho cháu!”
“A ~ a ~!” Một cô bé đứng bên cạnh nhận quà bỗng nhiên thét lớn lên, sau đó lôi kéo cậu bé trai định chạy đi, “Cậu nhìn xem cậu nhìn xem, bên kia có một ông già Noel mới đến, chúng ta qua đó xem đi!”
Cậu bé trai ngây ngẩn cả người, “A! Lại thêm một người a!” Cậu bé nhìn ông già Noel trước mắt mới bị cậu kéo râu ra, vô cùng hoang mang, “Không phải chỉ có một sao? Người kia là ai a?”
Khụ ~! Ông già Noel đưa tay, trong tay
còn cầm món quà nhỏ, đứng ở đó rất xấu hổ, không biết phải giải thích
tình huống này với cậu bạn nhỏ kia thế nào.
“Đấy ~! Hết thảy đều là giả nha!” Cô bé nhìn thấy cậu bé trai đứng bất động, vừa kéo cậu đi vừa nói, “Nào có ai là ông già Noel, đều là do người lớn bày ra để gạt chúng ta thôi.” Cô bé nhìn thấy một đám những đứa trẻ đều chạy về phía ông già Noel kia, gấp muốn chết, “Đi mau a, cậu xem, quà của ông ấy thật lớn nha, chúng ta nhanh qua bên kia, bằng không sẽ bị người ta cướp sạch đó.”
Cậu bé trai nhìn nhìn ông già Noel phía trước: “Không cần đâu, tớ sẽ ở lại chỗ này.”
“Cái đứa ngu ngốc này!” Cô bé thấy cậu bé nhất định không chịu nghe theo nên đạp mạnh chân, “Mặc kệ cậu!” Tự mình bỏ chạy về phía ông già Noel kia, không hề để ý đến cậu bé nữa.
Aizz ~! Trẻ em bây giờ càng ngày càng
không dễ gạt, thoáng cái toàn bộ những đứa trẻ bên cạnh ông già Noel đều không thấy đâu nữa, chỉ còn lại cậu bé vừa rồi kéo râu của cô.
Sửa sang lại túi vải, dù sao trong túi cũng không còn bao nhiêu quà, cô cũng có thể kết thúc công việc, “Cậu bé, người nhà của cháu đâu?” Khi ông già Noel không dùng tay giữ bộ râu nữa, bộ râu liền rơi xuống, dính ở khóe miệng.
“Bị lạc!” Cậu bé chẳng hề để ý nói, “Vừa rồi nhiều người quá, bị tách ra.”
A ~! Như vậy cũng được sao? Ông già Noel sửng sốt một lúc, trong quảng trường lúc này nhiều người cực kì, trong
nhất thời biết đi đâu để tìm người nhà của bé đây a, “Vậy bé gái vừa rồi đâu, cháu không đi tìm cô bé sao?”
“Không biết nha!”
Choáng ~! Không biết mà lại tỏ ra thân
thiết như vậy! Diệp San S