
ài xe, muốn kéo cửa đi xuống.
Cả người cô nóng như có lửa, anh có thể
cảm nhận được, ngay cả nói chuyện thôi anh cũng cảm thấy hơi thở của cô
phủ lên cổ mình, ánh mắt của cô hồng hồng, mê man mang theo hơi nước,
đôi mắt vốn xinh đẹp lúc này ngập nước, khi nhìn anh lại càng có mị lực, càng kinh diễm.
Hàn Cố Diễn kéo tay San San, đợi cô chuyển người, trực tiếp đặt tay lên trán cô, “Em bị sốt!”
Đầu óc San San vốn đang mơ màng, toàn
thân cao thấp giống như bị bỏng, như có lửa đốt, hiện tại bị một tay Hàn Cố Diễn chạm vào, tiếp xúc với hơi lạnh khiến cô thoáng run rẩy. Hơn
nửa ngày mới phục hồi tinh thần, sờ lên trán mình “Hình như không phải, không có bị bỏng a.”
“Cả người em đều nóng rực, đương nhiên không cảm thấy gì rồi.” Hàn Cố Diễm đem cửa xe kéo kín, chỉ chừa lại một khe nhỏ cho không khí
lưu thông, sau đó cởi áo khoác của mình đắp lên người cô, lúc này mới
tiếp tục chạy xe.
San San híp mắt, đầu óc có chút trì độn, không kịp phản ứng chuyện trên người mình đang đắp chính là áo của Hàn
Cố Diễn, cô nhìn cửa sổ một hồi mới phát hiện đường anh đang đi không
phải đường về kí túc xá của cô “Thầy Hàn, em…”
“Đừng nói chuyện, em nghỉ ngơi chút đi.” Hàn Cố Diễn vừa lái xe, vừa đưa tay áp San San lại trên ghế, San San lần nữa dán vào thành ghế “Đến nơi tôi sẽ gọi em.”
San San há to miệng như muốn nói gì nữa, cuối cùng vẫn đành an tĩnh ngồi yên.
Trên đường đi, thỉnh thoảng Hàn Cố Diễn
quay đầu qua nhìn San San, đầu óc cô nặng như chì, không nhấc dậy nổi,
mệt mỏi dựa vào cửa sổ xe, khi xe đi qua những đoạn đường xóc thỉnh
thoảng bị đập “cốp” một cái vào cửa xe. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, hai
tay ôm chặt áo của anh không ngừng run rẩy.
Hàn Cố Diễn đem San San đến bệnh viện,
cả người cô run rẩy, chỉ có thể tùy ý dựa vào người anh, làm cho anh
cũng bắt đầu cảm thấy nóng, xem ra sốt không nhẹ, nhanh chóng khám thôi.
Cách trường học không xa có một viện
quân y, thái độ phục vụ ở đây không tốt lắm, đo nhiệt độ cơ thể, hạ sốt, sau đó phàn nàn vì để bệnh tình kéo dài quá lâu, sao bây giờ mới đưa
đến, sau đó truyền vài chai nước và rời khỏi phòng bệnh.
Phòng cấp cứu lớn có hơn mười chỗ nằm,
gần như đã đầy, Hàn Cố Diễn sau khi sắp xếp ổn cho San San liền đi ra
ngoài máy bán hàng tự động mua nước.
“San San.” Hàn Cố Diễn ngồi ở bên giường khẽ gọi San San. “Dậy uống nước đi, nhiệt độ sẽ giảm nhanh hơn.”
“Ừ.” San San cau mày,
tay của anh hình như đang vỗ lên mặt cô, cũng không chắc, như có như
không, làm cô cảm thấy hình như không thật, có lẽ bị sốt làm hồ đồ rồi.
San San giãy dụa liền bị Hàn Cố Diễn áp xuống, mũi cô giờ đã nghẹt, hiện tại hô hấp phải dùng miệng, miệng lại khát khô, không chút nước bọt,
tiếp nhận một dòng nước, sau một hồi một chai nước chỉ còn nhìn thấy
đáy.
Hàn Cố Diễn lại dìu cô nằm xuống, trong
phòng bệnh không yên tĩnh lắm, có tiếng mấy bệnh nhân nhi đang cái nhau, cô nghe không rõ nội dung, ý thức mơ hồ, chỉ biết Hàn Cố Diễn một mực ở cạnh cô, thỉnh thoảng cho cô uống nước, cơ thể cô từ từ không cảm thấy
lạnh nữa, thỉnh thoảng anh giúp cô lau mồ hôi trên trán, lòng bàn tay
anh khẽ đặt lên trán cô, cảm giác lạnh lạnh làm cô thoải mái. Có đôi khi ngón tay anh như khẽ lướt qua mặt cô, thoáng ẩn thoáng hiện, San San
vẫn không thể xác định, loại cảm giác như có như không này, rốt cuộc có
phải đang mơ hay không?
Đầu ngón tay Hàn Cố Diễn nhẹ nhàng đảo
qua cằm cô, môi cô, chóp mũi, sau đó chảy xuống gò má. Cuối cùng anh đặt cả bàn tay lên trán cô, ở nơi đó nhiệt độ đã dần dần hạ, lúc này mồ hôi thấm ướt trán, vì thế bàn tay anh cũng đọng lại một mảng nước. “Tỉnh rồi?” Lòng bàn tay Hàn Cố Diễn có cảm giác ngứa ngứa, lông mi của cô khẽ nhúc nhích, mắt đã muốn mở to “Thoái mái hơn chưa?”
“Vâng.” San San nhìn
chai nước 250ML bên cạnh, thuốc bên trong còn lại hai phần ba, há hốc
miệng muốn nói chuyện, giọng khàn khàn, cuống họng cũng khó chịu không
yên.
“Lại muốn uống nước.” Hàn Cố Diễn thấy cô như thế, nhanh chóng nâng cô dậy, giúp cô uống vài ngụm nước.
“Thầy Hàn, làm phiền thầy quá.” San San uống vài ngụn nước, cuống họng đã khá hơn, nhìn thấy cố cà phê của Hàn Cố Diễn rất ý tứ nói “Muộn rồi, thầy Hàn, thầy về trước đi, em không sao, sẽ khoẻ nhanh thôi.”
“Cũng không mất nhiều thời gian lắm.” Hàn Cố Diễn nhìn bình thuốc bên cạnh “Còn muốn nằm sao? Đợi xong tôi sẽ gọi em.”
“Không cần.” San San lắc đầu, dù sao cũng đã tỉnh lại, làm sao có thể không biết xấu hổ đem anh bỏ một bên, chính mình lăn ra ngủ đây “Thầy hàn, thầy sẽ mệt?”
“Sẽ không, bình thường cũng không nghỉ sớm như thế.” Hàn Cố Diễn dịch người, đổi tư thế, ghế ở đây cứng quá, anh ngồi cảm thấy khó chịu.
“Vậy thầy còn…” San San chỉ lên cà phê trên tay anh “Buổi tối uống cái này, không tốt.”
Hàn Cố Diễn nhìn cà phê trên tay mình “Thói quen.” Nhìn thấy vẻ mặt không đồng ý của San San “Nghe lời em, không uống.” Tiện tay đặt lên ngăn tủ đầu giường.
“Chảy nhanh quá không tốt.” Phát hiện ra ý đồ của cô, Hàn Cố Diễn nhấc tay lên, liền đem tay cô đẩy ra, “Không bao nhiêu.”
“Nhưng mà…” San San còn muốn mở miệng.