
che lại khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy mình lo lắng không yên
như vậy cùng rất kì quái, hai người bọn họ cũng không phải ngôi sao làm
chuyện mờ ám gì.
So với khuôn mặt nhăn nhó của San San,
Hàn Cố Diễn ngược lại tương đối tự nhiên, thỉnh thoảng vẫn nói vài câu
chuyện phiếm với San San, hỏi một ít vấn đề học hành của cô, San San chỉ ôm thái độ học qua loa đối với khóa học kia, cho nên toàn bộ kiến thức
đều không tồn tại trong đầu cô tí nào, cho nên câu trả lời tất nhiên
cũng chỉ bla bla bừa bãi, vô cùng chột dạ, đừng nói đến là có bao nhiêu
khó chịu.
Đến khi cô sắp chống đỡ không được thì
Hàn Cố Diễn lại gặp một thầy giáo quen, hai người cùng trò chuyện, khác
khoa nên San San cũng không biết, Hàn Cố Diễn không có giới thiệu, cô
cũng không dám đường đột chào hỏi, chỉ lễ phép gật đầu cười cười, rồi
giả vờ ngoan ngoãn đứng một bên. Thầy giáo kia vừa cùng Hàn Cố Diễn nói
chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại còn nhìn sang San San vài lần, vẻ mặt
hứng thú.
Toà nhà “Tử Hưng” thuộc về khoa nhân
văn, phía trước có bãi đỗ xe lớn, vốn chuyên dùng làm bãi đỗ sẽ cho giáo viên, về sau cũng có những sinh viên liều đem xe đạp dựng ở đó, trường
học cũng không quản, dần dần biến thành bãi đỗ xe dùng chung của cả sinh viên và giáo viên.
Hàn Cố Diễn bảo San San chờ ở trước cửa
“Tử Hưng”, sau đó đi lấy xe. Hiện tại là thời điểm sinh viên tan giờ tự
học, nhất thời trước cửa người đến người đi rất náo nhiệt.
Ngoài khoa của mình và những phòng học
thuộc khoa có đăng ký môn tự học, từ trước đến nay San San rất ít qua
lại trong trường, ngay cả khi có tân sinh viên đến nhập trường cô cũng
không đưa người mới đi thăm quan trường học. San San quen thuộc với “Tử
Hung” vì Hà Kiệt chính là người thuộc khoa nhân văn, lại nói đến chuyện
lúc hai người còn đang yêu đương, có khi cũng tới rạp chiếu phim của
trường xem, cũng có khi hẹn đi ăn cơm, thời gian còn lại chính là hai
người rủ nhau tự học, Hà Kiệt ngại xa không muốn đến toà nhà khoa cô,
cho nên đều là cô phải đến “Tử Hưng.”
San San đối với đoạn tình cảm này bắt
đầu nhanh, kết thúc lại càng nhanh hơn khiến cho cảm giác lưu luyến vốn
đã không mặn mà biến mất rất nhanh, thời gian quá ngắn nên cũng không có gì lãng mạn khiến cô khắc cốt ghi tâm. Nhưng hiện tại đứng ở nơi này,
tình huống lại có chút khác biệt, cảm giác cổ quái xuất hiện trong đầu
khiến đầu óc nhanh chóng choáng váng. Cả người San San mơ mơ thực thực,
mặt cũng không hiện rõ, thế nhưng dù vậy tư thế của cô vẫn rất đẹp, bóng lưng tiêu chuẩn khiến người ở phía sau chỉ muốn vọt lên phía trên xem
người đó mặt mũi thế nào. San San bị người qua lại dò xét có chút ngượng ngùng, sợ bạn học của Hà Kiệt nhận ra cô liền nhanh chóng muốn đi đến
bãi đỗ xe tìm Hàn Cố Diễn. Đang tính toán thì bên cạnh đột nhiên vang
lên tiếng còi xe “tin tin”, San San hơi giật mình, nhìn rõ người phía
sau đến, trong lòng thở dài một hơi, chân tay thừa thãi nhanh chóng lên
xe.
San San không quan tâm lắm đến ô tô,
cùng lắm cũng chỉ phân biệt được ba loại, BMW, Mercedes và KIA, hai loại trước không cần nói nhiều, loại thứ ba chính là xe taxi. Xe của Hàn Cố
Diễn màu xám bạc, loại xe gì San San không biết rõ, nhưng nhìn cũng rất
có khí pháo, vị trí ngồi bên trong cũng rộng rãi thoải mái, chắc hẳn giá cả cũng không thường. San San nhớ đến bảng xếp hạng trong trường, từ
“Tình nhân trong mơ”, “Đối tượng hẹn hò lý tưởng”, “Kim cương vương lão
ngũ”… có vẻ như loại nào Hàn Cố Diễn cũng đứng trên top đầu. Lớn lên đẹp trai, có học vấn, có tiền, thái độ hoà nhã, vì thế được hoan nghênh
cũng là điều bình thường, San San thầm nghĩ trong lòng. {Hana: Vương lão ngũ, từ này lâu rồi không xuất hiện nhỉ, từ này ý chỉ những
anh chàng có năm thứ, tiền, sắc, nhà, xe và gia thế.}
Hàn Cố Diễn chăm chú lái xe, San San miên man suy nghĩ, ai cũng không nói gì, nhất thời không khí trong xe vô cùng yên tĩnh.
“Sao thế, lạnh à?” Hàn
Cố Diễm thấy cô mặc quá nhiều thứ, trên xe mà vẫn quàng khăn quàng cổ,
cả người co lại rúc vào một hóc, giống như lạnh quá mà run.
“Đúng a.” San San có chút ngượng ngùng, rụt người lại “Em rất sợ lạnh, ha ha.”
Hàn Cố Diễn liếc nhìn San San, sau đó khẽ hạ cửa xe hai bên xuống tầm mười phân.
“Thầy Hàn, không sao, em mặc rất nhiều đồ.” San San nhìn Hàn Cố Diễn mặc một chiếc áo bên trong có lông, cộng thêm
một chiếc áo gió không dày lắm, nhìn qua bản thân, cô thấy mình giống
như một chiếc bánh chưng.
“Đêm nay gió lớn, cũng có chút lạnh.” Hàn Cố Diễn nhìn hai má cô đã đỏ ửng, hô hấp cũng dần tăng lên, nhất thời có chút hoảng hốt.
Tinh thần San San vốn đang ủ rũ, hiện tại cả người dán lên ghế, mệt rã rời, đầu óc cũng bắt đầu hỗn loạn.
Đến khu phía tây, ký túc xá của San San đã ở phía trước, Hàn Cố Diễn đỗ xe, nghiêng người nhìn San San đang lim dim dán lên ghế “Em không thoải mái sao?”
“Gì cơ.” Giọng anh như
xa, nhưng lại giống như rất gần, San San mở mắt, phát hiện cơ thể anh
đang nghiêng về phía mình, khuôn mặt tự nhiên chắn trước mặt cô, “Đã đến chưa?” Cô có chút ngượng ngùng, mắt mờ sương, cố nhìn ra ngo