
“Anh gạt người!” Cô cảnh giác nhìn hắn, kỳ thật trong lòng đã có chữ tám phần tin tưởng.
“Anh cần gì lừa em?” Phong Kiếm Trì nhún vai, làm bộ già trẻ không gạt.
“Dù sao… Dù sao viêc này với chuyện chúng ta ly hôn cũng không có quan hệ!” Cô cứng miệng nói.
“Tại sao lại không có quan hệ gì? Anh không thể để con của anh lưu lạc bên ngoài.”
“Con sẽ không lưu lạc bên ngoài, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt.” Cô lớn tiếng phản bác. Hắn dám cả gan xem thường cô, tốt xấu cô cũng đã là mẹ
trẻ con, làm sao có thể không chăm sóc con mình?
“Trẻ con nhất định phải ở trong gia đình hoàn thiện, bằng không rất dễ lầm đường lạc lối.”
“Sẽ không! Tôi sẽ không để cho con lầm đường lạc lối.” Hừ! Dù cho hắn nói cô không thể nào làm một người mẹ tốt, cô càng muốn cho hắn thấy,
cho hắn biết một mình cô cũng có thể nuôi dạy được một đứa con ngoan.
“Đừng nói nữa, anh thấy hay là chúng ta không cần ly hôn đi!” Hắn giả bộ chịu nhịn bỏ những thứ yêu thích.
“A?” Trang Tỉnh Tư ngây dại, sao hắn dễ đổi ý như thế? Vì hắn người
yêu mến, không phải hắn nên đấu tranh đến cùng sao? Huống chi hắn căn
bản không cần phải đấu tranh, hắn chỉ cần nhận lòng “Hảo tâm” của cô là
được rồi, thế nhưng hắn lại tự bỏ quyền, đây là chuyện gì?
“Đi thôi! Chúng ta đi tắm.” Hắn chuyển đề tài.
“A! Tôi đi ra ngoài trước.” Hôm nay cũng đủ mệt rồi, cô cũng phải đi
tắm một cái, sau đó vui sướng ngủ một giấc. Chẳng qua, cô sợ mình không
ngủ được, nghĩ đến đứa bé trong bụng, cô liền nhịn không được muốn cười
trộm. Là con của hắn và cô! Cô không biết mình mong chờ có đứa bé như
vậy.
Phong Kiếm Trì giữ chặt cô.
“Anh là nói chúng ta cùng nhau tắm.”
“Vì sao?” Cô kêu to.
“Em quên trong bụng em bây giờ đang có cục cưng, làm chuyện gì đều
phải cẩn thận một chút, nếu em không cẩn thận trượt chân trong phòng tắm thì nguy rồi.” Hắn mặt không đỏ hơi thở không gấp nói.
“Nhưng mà cũng không cần khoa trương như vậy chứ?” Cô tin lời hắn nói, nhưng vẫn còn có chút kháng cự.
“Cẩn thận vẫn hơn, hơn nữa, anh nghe nói cục cưng trong bụng có thể
cảm nhận được tâm tình cha mẹ, nếu hai chúng ta càng thân mật, cục cưng
mới có thể khỏe mạnh lại vui vẻ.” Những lời này cũng chỉ có lừa được cô
mà thôi.
“Thật ư?” Cô ngạc nhiên hỏi, nghĩ thầm điều này thật sự quá thần kỳ.
“Thật.” Hắn nghiêm túc trả lời.
Vì nghĩ muốn cục cưng khỏe mạnh và vui vẻ, Trang Tỉnh Tư ngây ngốc bị hắn quẹo vào phòng tắm, tắm lên tắm lên, liền tắm tới trên giường.
Nằm trên giường, hai người đều có tâm sự riêng.
Trang Tỉnh Tư một lòng nghĩ muốn cho cục cưng khỏe mạnh lại vui vẻ, cho nên, cô đỏ mặt tùy ý để hắn tác quái trên người cô.
Mà hắn thì nghĩ, cho dù hiện tại cô không có mang thai, thì trong
thời gian ngắn nhất hắn cũng phải làm cho cô mang thai, như vậy mới có
thể tiếp tục lừa cô.
Bây giờ ngoài việc hắn thấy vợ mình hấp hẫn bởi vẻ bề ngoài, còn có
thêm một điểm nữa, đó là thực ngốc, tuy nhiên, càng ngốc thì đùa càng
vui.
Ai! Hắn đùa cô đến nghiện mất rồi, đời này sợ là bỏ cũng không bỏ được.
Trang Tỉnh Tư sững sờ ngồi ở trên giường, trong lòng lại chửi mình
ngàn vạn lần lần. Chết tiệt! Ngày hôm qua rõ ràng nói cần ly hôn, như
thế nào liền cùng hắn nhảy lên giường, trình diễn tiết mục “Viên phòng”? Cần biểu hiện thân mật có rất nhiều phương pháp, không cần phải thân
mật đến giường chứ?
“Làm sao vậy?” Phong Kiếm Trì đi vào phòng liền nhìn thấy vẻ mặt cô thiên biến vạn hóa.
Ánh mắt Trang Tỉnh Tư tràn đầy oán khí bắn về phía hắn, quyết định
đem toàn bộ tội lỗi đều đổ lên người hắn. Cô nhanh chóng kéo chăn che
thân thể trần như nhộng của mình, vẻ mặt đề phòng lườm hắn.
“Sao lại thế này?” Phong Kiếm Trì đầy ắp hứng thú nhìn lại cô, đem
bữa sáng tình yêu nóng hổi trên tay đặt ở tủ đầu giường, ngồi ở cạnh
giường hỏi.
“Tôi cảnh cáo anh! Anh tốt nhất không cần tiếp tục… Tiếp tục… . . .
Như vậy.” Cảnh cáo của cô khi đang mặt đỏ tim đập khiến tuyên cáo thất
bại.
“Oh ——” Phong Kiếm Trì kéo thật dài thanh âm, trên thực tế hoàn toàn không đem cảnh cáo của cô để trong lòng.
Cô cho là hắn đã hiểu và đồng ý lời cô nói, nhất thời lơi lỏng đề
phòng, cuộn chăn leo đến bên cạnh hắn, giật nhẹ áo ngủ của hắn nói: “Anh ra ngoài trước có được không?”
“Vì sao anh phải ra ngoài?” Cô nhóc này lại đang có cái chủ ý quái quỷ nào đây?
“Anh là đồ ngốc sao? Anh không ra ngoài, sao tôi thay quần áo được
a?” Cô như là chịu không nổi sự ngu ngốc của hắn, lườm hắn một cái, sau
khi nới lỏng đề phòng, khẩu khí của cô lại khôi phục đúng tiêu chuẩn
“phong cách Trang Tỉnh Tư”, rất sặc!
“Anh không biết là cần phải làm thế.” Hắn bận tối mắt mà vẫn thong dong nói, còn thoải mái nằm xuống, ngáp một cái.
“Cái gì gọi là không cần phải?” Cô nóng nảy quát.
“Tiểu Tư, chú ý dưỡng thai, em đang dọa cục cưng đó.” Phong Kiếm Trì không đồng ý lắc đầu, nhắc nhở cô.
“A!” Trang Tỉnh Tư hối hận khẽ kêu một tiếng, ở trong lòng trộm giải
thích với cục cưng, con à! Mẹ không phải cố ý, không phải dọa con, sau
khi sinh ngàn vạn lần đừng biến thành một đứa trẻ hư, biết không?
“Em đang nói gì thế?” Nhìn cô trong miệng