
che dấu sự xấu hổ của mình.
“A! Em nói viên phòng sao?”
Cái này khiến toàn bộ máu trong người Trang Tỉnh Tư đều hướng lên mặt, “Đúng rồi! Ngu ngốc.” Cô hét to.
“Không được a! Như vậy nếu sau này anh muốn viên phòng thì làm sao bây giờ?” Hắn ra vẻ buồn rầu hỏi.
“Anh không tới tìm Olga Duy Á của anh hả?” Lại nữa rồi, trong lòng cô lại toát ra một cảm giác ê ẩm, khiến cô không khỏi nhíu mi.
“Olga Duy Á quay về Italy rồi.”
Trang Tỉnh Tư đem lời giải thích của hắn tự đọc thành —— bởi vì Olga
Duy Á đi vắng, không có cá thì tôm cũng tốt, đành phải lấy cô lên dùng
nha!
Cô hít sâu một hơi.
“Anh muốn tìm ai là việc của anh, nhưng đời này anh cũng đừng nghĩ
trèo được lên giường của tôi.” Cô nói được thực bình thản, nhưng tại sao cô lại cảm thấy muốn khóc thế này? Không phải cô đã nói với chính mình
cần rộng lượng chúc phúc bọn họ rồi sao?
“Em biết anh với Olga Duy Á có “gian tình” ?”
“Biết a!” Rõ ràng như vậy, ai mà không biết!
“Làm sao em biết?”
“Mấy ngày trước tôi nghe được hai người nói chuyện.” Ngày đó bọn hắn nói lớn tiếng như vậy, muốn không nghe cũng khó.
“Oh? Em hiểu được tiếng Italy?” Hắn có chút kinh ngạc.
“Không hiểu a!” Cô trả lời đương nhiên.
“Vậy em còn nói em ‘Nghe được’ sao?”
Đúng vậy! Cô nói cô nghe được, chứ chưa nói cô hiểu được.
“Hừ! Tôi chỉ cần liếc qua nét mặt hai người là biết hai người đang
nói gì năng lực lý giải của tôi rất mạnh.” Vì thế, cô tự nhiên đem nội
dung lời “dịch” từ ngôn ngữ cử chỉ cùng thái độ của bọn họ nói cho hắn
biết. Chưa xong, còn vạn phần đắc ý nhìn của hắn hỏi: “Tôi đoán đúng
chứ?”
Phong Kiếm Trì sau khi nghe xong, phản ứng là vùi đầu vào trong chăn, cả người run rẩy nghiêm trọng.
Cô không để ý đến hắn, chỉ cho là hắn làm thế do rối loạn thần kinh,
cô như trước cứ thế phát biểu tuyên ngôn cao thượng, “Thật ra hai người
không cần phải khó xử như vậy! Đến lúc đó nếu anh muốn ly hôn, chỉ muốn
nói cho tôi một tiếng, tôi lập tức ly hôn với anh, đủ nghĩa khí đi!”
“Anh… Anh sẽ.” Thanh âm vẫn vô cùng run rẩy.
Hắn dứt khoát trả lời như vậy, làm cô nhăn mi lại, hắn một chút cũng không luyến tiếc sao?
Chỉ có Phong Kiếm Trì biết vĩnh viễn không có khả năng có ngày này.
Bởi vì sảy ra chuyện “Mang bầu”, cho nên, Trang Tỉnh Tư đành phải gọi điện thoại nói cho Cổ Hâm Hâm biết, sắp tới cô không thể ra nước
ngoài.
Không biết vì cái gì, từ ngày Phong Kiếm Trì nói cho cô biết Olga Duy Á đã quay về Italy, tâm tình của cô luôn luôn rất HIGH, nhịn không được lại chơi trò trước kia hay chơi.
“Tiểu Tư!” Giọng nói kéo dài thể hiện Phong Kiếm Trì vô cùng mất
hứng. Trời ạ! May mắn cô không thật sự mang thai, nếu không con hắn sớm
bị cô nhảy rơi mất. Nha đầu kia thật đúng là không biết trời cao đất
dầy, cô hiện tại “cho rằng” mình mang thai, mà vẫn còn làm chuyện thương tổn tới mình, nghĩ đến đây, cơn tức trong hắn nhịn không được bốc cao.
“Dọa chết người! Làm sao vậy?” Cô hoảng sợ, tiếng hét so với giọng hắn còn lớn hơn.
“Làm sao vậy? Anh mới là người nên hỏi em đang làm gì!” Phong Kiếm
Trì trầm mặt, đây là lần đầu tiên hắn chính thức cảm thấy tức giận đối
với cô như vậy.
“Tôi đâu có làm gì? Chơi một chút cũng không được a! Keo kiệt!” Cô
hất tóc sang hai bên má. Định so hung ác phải không? Trang Tỉnh Tư cô
còn chứ từng thua ai đâu đó!
“Chơi đùa? Em có biết như vậy có thể sẽ chơi rụng cái mạng nhỏ trong bụng em không?” Nếu như cô thật sự mang thai như lời hắn nói.
“Anh quát to thế để làm chi? Anh có biết là anh vừa dọa tôi không?
Nếu làm cục cưng trong bụng tôi sợ rớt ra thì làm sao bây giờ?” Cô đem
đứa nhỏ ra dọa hắn.
Rất tốt! Cô còn nhớ tới cục cưng, cô sợ cục cưng bị hắn dọa rơi, lại không sợ nhi đồng bị cô chơi rụng hả?
“Không cần anh dọa, cục cưng từ lúc em bắt đầu “Chơi đùa” trò không muốn sống kia đã bị em chơi rớt rồi.” Hắn lạnh lùng nói.
Trang Tỉnh Tư này mới giật mình hiểu ra mình đã phạm vào một sai lầm ngớ ngẩn, cuối cùng cũng mới hiểu hắn tức giận cái gì.
“A —— làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cục cưng không sao chứ?” Cô
gấp đến độ chạy loạn xung quanh. Trời ạ! Cô không phải cố ý, cô thật sự
đã quên mình mang thai, bởi vì hoàn toàn không có cảm giác gì, cho nên
cô… Đã quên!
Phong Kiếm Trì không thể tin khi nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của cô,
trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ, vì thế hắn to gan chứng thực,
“Chẳng lẽ là… Em đã quên?” Chỉ mong vợ hắn không ngốc đến loại này.
Sự thật chứng minh, cô chính là ngu ngốc như vậy.
Cô đáng thương gật đầu, mắt hạnh chứa đầy nước mắt, nước mắt cũng sắp thành giọt rơi xuống, chỉ là cô cố nén, cố gắng không cho nước mắt rơi
xuống.
Làm sao bây giờ?” Cô gấp đến mức kéo tay hắn, muốn hắn nghĩ biện pháp.
Lần đầu tiên thấy bộ dạng nhu nhược yếu đuối của cô, cảm giác đau
lòng và không nỡ ở trong tim hắn từ từ mở ra, thành từng vòng gợn sóng,
càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn… Hắn không ngăn cản được loại cảm
xúc này lan tràn.
Nhận biết này khiến cho hắn lâm vào chấn động, hắn vẫn cho rằng cảm
giác của hắn đối với cô là thích thú hơn là yêu, trên thực tế, từ trước
tới giờ hắn cũng