
không nghĩ tới việc cùng với ai đó nói chuyện yêu
đươcg, sở dĩ hắn lấy cô làm vợ, hoàn toàn là bởi vì thích thú với tính
cáchhay thay đổi thú vị của cô.
Mà cô quả thực cũng không khiến hắn thất vọng, cuộc sống có cô, hắn
mỗi ngày đều tuyệt luân vô cùng, nghe cô nói câu nào, làm một chuyện,
nhìn vẻ mặt phong phú và ngôn từ cũng đủ để cho hắn vui vẻ cả ngày.
Nhưng mà, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày hắn sẽ… Yêu cô!
Trang Tỉnh Tư thấy hắn không nói tiếng nào, nghĩ đến cục cưng thật sự bị cô “Chơi” rớt, cố nén đã lâu nước mắt cũng không nhịn được nữa rơi
xuống.
“Oa… Tôi thật sự giết cục cưng của tôi, cục cưng của tôi không còn
nữa!” Tiếng khóc này chỉ có thể dùng từ kinh thiên động địa để hình
dung, giống như như vậy mới có thể biểu đạt cảm xúc cực kỳ bi ai của cô.
Phong Kiếm Trì bị tiếng khóc của cô đánh thức, hắn vừa lấy lại tinh
thần vừa nhìn, chỉ thấy cô bé trước mắt đã sớm đau lòng khóc thành
tiếng, tiếp tục nghe một chút trong miệng cô kêu gào câu gì đó, hắn có
chút dở khóc dở cười.
“Tiểu Tư, đừng khóc!” Hắn muốn nói với cô đứa bé không có bị cô
“Chơi” rụng, nhưng tiếng khóc của cô như sấm bên tai, hắn tin giờ nói gì cô cũng không nghe thấy. Hắn chỉ có thể đem cô ôm vào trong lòng, cho
cô khóc đủ vốn.
“A Trì… Sao, làm sao bây giờ vậy? Cục cưng… Cục cưng có hận tôi giết nó không?”
Cô vừa khóc vừa nói một tràng, Phong Kiếm Trì là có nghe nhưng không
có hiểu, hắn chỉ có thể vỗ vỗ vai cô, đợi cô bình tĩnh trở lại.
Rất lâu sau đó, cô cuối cùng đã bình tĩnh trở lại, vùi đầu vào ngực
hắn rầu rĩ nói: “A Trì, chúng ta nhất định phải an táng cho con thật
tốt.” Nói xong, cô lại nghẹn ngào. Đứa con thứ nhất của cô đã bị cô
“Chơi” rớt, có lẽ cả đời này cô sẽ sống trong ân hận.
“Tiểu Tư, đừng đau lòng, em bé căn bản không có chuyện gì a!” Phải nói căn bản không em bé mới đúng.
Trang Tỉnh Tư ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lên.
“Làm sao anh biết?”
“Ách…” Cũng không thể thành thật nói cho cô biết, cô căn bản không có mang thai, thì làm sao có thể sinh non đây! “Ách… Bởi vì em không có
chảy máu a!” Hắn tự nhận so với cô thông minh hơn rất nhiều, hẳn là
không có lừa cô quá đáng nhỉ.
“Đúng rồi!” Cô đưa tay lau lung tung nước mắt, nước mũi, nhìn mãi
không thấy giấy lau hay khăn mặt, cô tự tiện kéo áo sơ mi của hắn lau
lau nước mũi, quệt quệt mặt, cô một cái khuôn mặt sạch, đổi lại hắn có
một cái áo nhăn nhúm toàn nước mũi, nước mắt. “Anh có đôi khi vô cùng
thông minh nha!”
Hắn không dám ngăn cản cô, tránh lại chọc đến “lông” cô, chỉ có thể
bó tay để mặc cho cô lau, chờ sau khi cô lau xong, tâm tình ổn định rất
nhiều, hắn mới tuyên bố, “Trước tiên em đi rửa mặt, đợi chút nữa chúng
ta đến nhà em.”
“Cái gì? Tại sao phải về nhà?” Trang Tỉnh Tư xoa xoa con mắt sưng đỏ, có lẽ là vừa mới mất nhiều nước mắt lắm, hại cô bây giờ cảm thấy hai
mắt khô khốc ngưa ngứa.
“Là về nhà mẹ đẻ.” Hắn không thích cô đem nơi đó trở thành “Nhà của
cô”, cô đã gả cho hắn, nơi này mới là nhà của cô. Hắn kéo cô xuống tay
không ngừng vân vê, “Đừng xoa.”
“Nhưng mà rất ngứa!” Cô bỏ tay hắn ra, tiếp tục dụi mắt.
“Mắt của em quá khô, chờ chút nữa anh sẽ nhỏ thuốc nhỏ mắt cho em, sẽ không ngứa nữa.” Hắn lại kéo tay cô xuống, đau lòng thấy mắt của cô đều bị cô dụi đỏ.
“Anh còn chưa nói vì sao phải về nhà?” Cô rất không muốn về, bởi vì
cô sợ vừa về, ông nội lại sẽ bắt đầu tra tấn người bằng hàng tràng giáo
huấn kia, cô không thể chịu nổi.
“Ông nội nói muốn gặp em.”
“Có cái gì đẹp?” Đã nhìn hơn hai mươi năm còn xem chưa chán à?
“Em về cho ông nội nhìn một chút thôi! Ông nói đã lâu không nhìn thấy em, vừa lúc anh cũng có công việc cần bàn.” Hắn dụ dỗ cô.
“Mới hơn hai tháng không gặp, có cái gì mà nhớ quá.” Tuy là oán hận như vậy, nhưng cuối cùng cô không tiếp tục tỏ vẻ phản đối.
Còn chưa bước vào phòng khách, Trang Tỉnh Tư liền hối hận, bởi vì cô
nghe thấy một giọng nói cô không muốn nghe chút nào. Cô ngừng bước, bắt
đầu đi bước một lui về sau.
“Tôi đổi ý, tôi không muốn vào cho ông nội nhìn.” Cô xoay người muốn chạy trốn.
Nhưng hận chính là, hắn sớm đã ôm eo của cô.
“Vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý?” Hắn cười đến thật ôn hòa.
“Tôi đột nhiên nhớ tới quần áo của tôi không hợp nghi lễ, tóc cũng
rối, nếu ông nội thấy, nhất định sẽ tức điên.” Cô sống chết muốn tách
tay hắn ra, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích chút nào.
“Quần áo của em vô cùng hợp. Đến đây đi! Mọi người đang chờ em đó!” Hắn tươi cười chân thành nói.
Mọi người? Cái gì mọi người? Không phải chỉ có ông nội muốn gặp cô sao? Khi nào thì biến thành mọi người?
“Tôi không muốn!”
Liều mạng giãy dụa không có nửa điểm hiệu quả, nhưng cô vẫn không
chịu ngoan ngoãn, làm cho Phong Kiếm Trì không thể không thả lỏng tay,
hai tay hắn chậm rãi ôm lấy eo cô.
Trang Tỉnh Tư cảm thấy có chút quen thuộc khác thường, còn không kịp
tự hỏi có chuyện gì xảy ra, chân của cô đã chậm rãi cách mặt đất, một
giây sau ——
“A ——” muốn giết người!
“Xem ra em rất nhớ khoảng khắc này, bằng không sao lại luôn không nghe lời chứ?”
Cô giống một người đa