XtGem Forum catalog
Không Bằng Gả Cho Anh

Không Bằng Gả Cho Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322685

Bình chọn: 7.5.00/10/268 lượt.

của cô, thật là có chút nhớ.

“Tốt! Chúng ta đi đâu tay đôi!” Hắn càng nói thân thể càng đến gần

cô, thừa dịp cô chưa kịp phòng bị thì hắn đã giữ chặt hai tay hai chân

của cô.

“Anh phạm quy! Anh là đố tiểu nhân âm hiểm!” Cô ở trong lòng ngực của hắn kêu gào, hai tay bị hắn giữ chặt, một chút khí lực cũng dùng không

được, hơn nữa sở trường ném người qua vai của cô hoàn toàn không sử dụng được.

Thực ra, coi như tay chân cô tự do, cũng nhất định đánh không lại hắn, dáng người hắn to như con gấu.

Chẳng qua, cô tuyệt đối không thừa nhận mình không thắng được hắn, ngược lại đem thất bại của mình đổ lỗi vì hắn đánh lén.

“Anh đã nói anh không phải là quân tử, mà anh cũng chưa bao giờ phản

bác mình là tiểu nhân.” Hắn dễ dàng đem cô vây trong ngực, ở bên tai cô

bộc bạch.

Trang Tỉnh Tư bị hành động thân mật của hắn làm run rẩy lên, tê dại

theo lỗ tai truyền đến toàn thân, cô dám nói hiện tại lông tơ toàn thân

cô đều dựng lên.

“Anh… Anh… Nếu anh có đủ dũng khí, chúng ta quang minh chính đại đấu

tay đôi, không cần sử xuất loại thủ đoạn hèn hạ này!” Cô ở trong lòng

ngực của hắn vừa đạp vừa nói, muốn thoát khỏi cảm giác toàn thân tê dại.

“A! Tiểu Tư, làm sao em biết anh có “Loại”, hẳn em phải rõ hơn ai

khác chứ, không phải sao?” Ngữ khí của hắn vô cùng ám muội, còn cố ý

nháy mắt với cô mấy cái, nhắc nhở cô giữa bọn họ có “gian tình” .

Vốn là Trang Tỉnh Tư vẫn chưa hiểu ra hàm ý trong lời nói của hắn,

nhưng nghe giọng điệu mờ ám cùng cái vẻ mặt kia, cô thoáng chốc cũng

hiểu ý tứ của hắn, toàn thân hồng đến giống trứng tôm.

Cái gã không biết xấu hổ này, giữa ban ngày ban mặt miệng lại nói đầy những câu đen tối, không sợ bị thiên lôi đánh sao?

“Nhìn mặt của em đỏ thế này, có phải là đã chấp nhận hay không?” Phong Kiếm Trì không sợ chết nói.

Nếu không phải hai tay hai chân bị hắn khóa chặt, cô nhất định sẽ

liều mình đấm chết hắn hoặc đá chết hắn, để tránh hắn tiếp tục nói bậy,

phá hư thanh danh của cô.

Mặt cô đỏ lên, hết lần này tới lần khác không tìm thấy lời nào để ngăn hắn.

Oh! Phản ứng của cô ấy thật sự là đáng yêu tới cực điểm, bộ dạng muốn giết hắn để trút căm phẫn còn đáng yêu hơn nữa. Nói thật là hắn có chút biến thái, hoặc là hắn bị cuồng đuổi giết, nhìn cô ấy ôm hận không thể

giết hắn, khiến cho hắn thấy vui vẻ không nói nên lời.

Mắt trân châu của cô trợn lên nhìn hắn đã đến mức muốn rớt ra rồi,

nhưng cô lại không có tính toán nhanh chóng, mà Phong Kiếm Trì căn cứ

vào “Lễ phép”, cũng hết sức bình thản “Nhìn lại” cô, trong cổ họng thậm

chí còn phát ra tiếng cười.

Hai người “nhìn nhau” đã hình thành thế giằng co, như là so xen ai nhìn được lâu hơn.

Phong Kiếm Trì muốn cười lại không thể cười, vì không để cho mình

được nội thương, hắn rốt cục nhận thua, nhịn không được cười như điên.

Hắn tựa đầu chôn vào cổ của cô, tiếng cười trầm thấp truyền vào trong tai cô, khiến cô cảm thấy mình lại thành đối tượng bị hắn lùa gạt.

“Bỏ ra! Tôi muốn cùng anh quyết đấu!” Cọp mẹ không phát uy, hắn tưởng cô là mèo bệnh!

“Tốt!” Hắn trả lời thật rõ ràng, ghé sát tai cô thổi nhiệt: “Cần ở

đâu quyết đấu? Trên giường sao?” Nói xong, hắn lại chui đầu vào cổ cô

cười như điên.

Có được một người vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi a!

Trong cuộc đấu của hai người, không thấy bọn họ cử động khiến cho mọi người chú ý, mọi người ở một bên càng xem càng hăng say.

Cho đến lúc Phong Kiếm Trì vô ý liếc thấy…

Hắn nhếc mày, cúi đầu nói với Trang Tỉnh Tư: “Xem ra chúng ta thành trò cười rồi.”

Mà phản ứng của cô đúng như hắn lường trước —— nổi trận lôi đình, nếu không phải hắn còn ôm cô, cô nhất định sẽ nổi trận lôi đình ngay tại

chỗ.

“Uh… Khụ!” Đi đầu xem cuộc vui Trang lão thái gia hắng giọng, phảng

phất có chút thoả ước mong nguyện. “Ách, mọi người vào phòng khách nói

chuyện tiếp đi!”

“Tôi nhất định phải giết anh!” Trang Tỉnh Tư mắt lộ ra hung quang nói.

Phong Kiếm Trì không chút sợ hãi, “Được, anh cho em giết.”

“Anh đừng nghĩ rằng tôi đang nói đùa!” Cô nghiêm giọng cảnh cáo, chó cùng dứt giậu, người nóng nảy cũng như vậy.

“Anh nói được!” Đủ hiền hoà chứ!

“Anh đừng tưởng rằng tôi không dám đó!” Cô thực hận hắn mỗi lần đều

dùng cái loại thái độ không quan trọng, tắc trách nói với cô, giống như… Dường như hắn đã lường trước đúng với những gì cô sẽ làm!

“Anh không nghĩ em không dám.” Phong Kiếm Trì vô tội nói. Hắn chỉ là vì cô không nỡ mà thôi.

“Biết là tốt rồi. Anh có thể bỏ ra được rồi chứ?”

Phong Kiếm Trì hoàn toàn không đồng ý, hắn cảm thấy ôm cô rất tốt.

Tuy rằng hắn xác định cô sẽ không giết hắn, nhưng hắn cũng không dám cam đoan cô sẽ không xông lên cho hắn một quyền.

“Chờ sau khi em bình tĩnh lại, anh sẽ bỏ em ra, em cũng biết, người ở trạng thái kích động dễ dàng phát sinh chuyện ngoài ý muốn.” Đây là sự

thật, buông cô ra, hắn sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

“Bây giờ tôi rất bình tĩnh!” Cô có ý đồ lấy nụ cười giả dối để che dấu phẫn nộ.

Nhưng hắn lại không cho là như vậy.

“Có đôi khi người ta sẽ đoán sai, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thôi!” Hắn cho cô một nụ cười mê người.