
t là!
“Thuần Tư, em đi!” Trang Diếu Tư nắm thời cơ nói.
“A? Em? Anh cả, em vừa mới đi Mĩ về nha!” Trang Thuần Tư bày ra khuôn mặt đau khổ.
“Bằng không anh đi.” Trang Diếu Tư cũng không miễn cưỡng em út.
“Diếu Tư, cậu không được, qua vài ngày nữa mình muốn đưa Tiểu Tư đi
Ai Cập, cậu phải thay mình quản lý.” Trợ thủ đắc lực đi rồi, hắn còn đi
chơi được sao?
“Thật vậy chăng?” Trang Tỉnh Tư kêu to.
“Thật sự.” Nếu như không có gì ngoài ý muốn.
“Vậy chuyện kia cần phái ai đi?” Trang Diếu Tư không khỏi có chút
buồn rầu, hiện tại căn bản không ai rảnh rỗi tiếp nhận nhiệm vụ này.
“Diếu Tư, để Vi Tâm đi có quan hệ gì?” Phong Kiếm Trì không hiểu hắn vì sao kiên trì như vậy.
“Nơi đó để phụ nữ đi không tốt lắm.”
Oa! Nhìn không ra hắn rất quan tâm đến phụ nữ nha!
“Quên đi, để tôi đi!” Trang Diếu Tư cam chịu nói.
“A Trì, vì cái gì nhất định phải anh tôi đi? Nơi đó rất nguy hiểm,
vạn nhất bị bắn chết thì làm sao bây giờ?” Ba người anh của cô đều rất
thương cô, cô cũng không hy vọng một trong ba người sảy ra chuyện gì.
“Được rồi! Vậy tôi tự đi.” Phong Kiếm Trì nhún vai nói.
“Tôi lại không muốn anh đi, anh nói phải đi Ai Cập tôi mà!”
“Vậy việc kia làm sao bây giờ?”
“Không thể không quản nó sao?”
“Ý kiến hay! Thuần tư, cậu đi liên lạc với người bên Mĩ, nói cuộc
trao đổi này chúng ta không nhận.” Dù sao ít đi một vài việc, Tứ Phương
cũng sẽ không vì vậy mà khốn đốn.
“Tôi thấy vẫn là tôi đi đi!” Trang Thuần Tư cam chịu số phận nói.
“Anh cả, anh đang nhìn gì vậy?” Trang Tỉnh Tư phất phất tay, anh cả luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô.
“Tiểu Tư, em vừa mới gọi cậu ấylà cái gì?”
“A Trì a!” Cô rất lớn tiếng, rất khẳng định nói, đối với mình lấy tên này thật sự là càng nghe càng dễ nghe, càng nghe càng vừa lòng. “Có
phải rất dễ nghe lại dễ nhớ không?”
“Đúng, Đúng vậy a!” Trộn lẫn cả tiếng cười.
Phong Kiếm Trì trừng mắt lườm hai anh em một cái, cúi đầu nói với Trang Tỉnh Tư: “Chúng ta về nhà đi!”
“A!”
Hắn kéo tay cô đi ra đại sảnh, không ngoài dự tính trong phòng truyền đến tiếng cười sang sảng của hai người đàn ông.
“Anh cả và anh ba hôm nay tâm tình thật tốt!”
“Tiểu Tư, sau này em có thể không gọi anh là A Trì trước mặt người khác không?” Hắn và cô lại thương lượng.
“Vì sao? Anh cả và anh ba không phải người ngoài!”
“Ách…”
“A Trì, anhkhông thích em gọi anh như vậy sao?” Cô thật vất vả mới cảm nhận được cái hay của tên này!
“Không phải, chỉ là trước mặt người khác em gọi anh như vậy, làm
người ta gia cảm thấy kỳ quái.” Tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ hình tượng
uy nghiêm trong tương lai không xa sẽ không còn sót lại chút gì.
“Vậy sao? Thế phải gọi là gì? Mặt quan tài?”
“Ai! Em vẫn gọi anh là A Trì đi!”
Trang Tỉnh Tư lòng tràn đầy vui mừng gật đầu.
“A Trì, chúng ta nói trước, sau này không được tiếp tục trêu chọc tôi đó!”
“Được.”
“Nói thật, anh không có chuyện gì khác lừa tôi đi?”
“Đương nhiên!”
“Vậy là tốt rồi.”
Tin rằng tương lai bọn họ có thể có cuộc sống bình yên… Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn!
“Ai Cập, Ai Cập, Ai Cập đáng yêu, Ai Cập xinh đẹp, chờ ta đến! Ta sẽ
bay đến với ngươi.” Cô một bên rên rỉ khúc hát tự mình bịa ra, một bên
thu thập hành lý.
Mấy ngày nữa cô sẽ tới đất nước có lịch sử lâu đời mà cô ước ao đặt
chân tới đã lâu, lúc này đây, cô thề bất cứ chuyện gì cũng không ngăn
cản được cô đi Ai Cập! Tuy rằng lại phải chịu thêm một mũi tiêm, nhưng
mà, đây là đáng giá, đợi khi cô bước chân đến Ai Cập, hết thảy liền đều
đáng giá!
“YA! Ai Cập Ai Cập lấp lánh trong suốt, giống như một ngôi sao trên bầu trời! Ọe…” Cô nôn ra không hề báo trước.
A! Sẽ không phải cô bị đau dạ dày chứ!
Phong Kiếm Trì vừa vào phòng liền bắt gặp cô đang nôn, còn nôn linh tinh khắp nơi, hắn vội vàng đến vỗ lưng cho cô.
“Đang yên đang lành sao lại bị nôn?”
“Không biết được.” Cô tức giận quệt quệt miệng. Ông trời đúng là muốn đối nghịch với cô, mỗi khi cô vui vẻ thì ông trời lại phá hỏng!
Nhưng, lần này cô sẽ không để cho ông trời thực hiện được!
“Anh đưa em đi bệnh viên khám.” Hắn ôm lấy cô.
“Tôi không cần!” Đi chẳng khác nào cùng Ai Cập nói bye bye, cô mới không ngốc như vậy.
Phản đối không có hiệu quả!
“Như thế nào? Tôi rất khỏe mạnh phải không?” Trước khi bác sĩ kịp mở
miệng, Trang Tỉnh Tư liền đánh đòn phủ đầu, còn nháy mắt ra hiệu với bác sĩ.
“Khỏe mạnh?” Bác sĩ Diêu vẻ mặt hoài nghi.”Cô có biết là cô đang mang thai hay không?”
“Tôi biết a!” Cô đã sớm biết, còn đợi hắn nói.
Phong Kiếm Trì hối hận đã đưa cô đi, lần này thật sự xong đời rồi.
“Vậy cô còn cảm thấy mình rất khỏe mạnh? Với người có thai hai tháng
mà nói, cân nặng của cô không khỏi quá nhẹ đi.” Bác sĩ Diêu gõ gõ cán
bút, nhìn thấy phản ứng hoàn toàn bất đồng của hai vợ chồng đối với lời
hắn nói.
“Hai tháng? Anh nói tôi chỉ mang thai hai tháng? Anh hai à, có phải
anh kiểm tra sai rồi không?” Từ hai tháng trước đó cô đã biết mình mang
thai ! sao bây giờ chỉ có hai tháng?
“Có lẽ là vậy.” Nếu quả thật kiểm tra sai, vậy cũng không thể trách
hắn, dù sao hắn không phải bác sĩ khoa phụ sản, nhưng nha đầu