
Mà cô chỉ muốn một tay đập nát cái mặt tươi cười của hắn.
“Tôi rất bình tĩnh.” Cô cường điệu.
“Chúng ta đã đến, Tiểu Tư, anh nghĩ chúng ta tốt nhất nên dừng đề tài này, để tránh chúng ta lại trước mặt mọi người ồn ào, được không?” Hắn
cười giống kẻ giả nhân giả nghĩa, hoặc là phải nói giống con hồ ly.
Vì để tránh cho lại thất bại lần nữa, Trang Tỉnh Tư chỉ có thể tạm thời kieedm chế, đợi sau khi về nhà sẽ đá hắn thỏa thích!
Anh ta sinh ra là để phá rối cuộc sống của cô, hắn căn bản không có
thực hiện lời hứa của hắn. Gả cho hắn mấy tháng nay, cô không có hưởng
thụ được nửa điểm cảm giác tự do, hắn dùng cái gì đó không tồn tại kiềm
chế cô, khiến cô không có biện pháp không nghĩ đến hắn nữa, không cần
quan tâm hắn, không lo lắng hắn, từ đầu đến cuối cô đều bị hắn xoay
quanh.
“Kiếm Trì, Tiểu Tư, khụ… Ông nội biết tình cảm của các con rất tốt,
chẳng qua, hôm nay Đại lão từ Italy xa xôi tới, chúng ta nên tôn trọng
khách một chút, không thể để cho người ta chê cười, biết không?” Trang
lão thái gia rất muốn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhưng ý cười lại nhẹ nhàng hiện trên nét mặt già nua.
Trái tim ông treo lơ lửng mấy tháng nay cuối cùng có thể hạ xuống
rồi, lúc trước ông sợ cháu gái không được mấy tháng đã bị Phong gia trả
về, bây giờ xem ra là lo lắng thái quá, cô dâu mới rất tốt nha!
Tốt cái cứt! Vốn là Trang Tỉnh Tư thiếu chút nữa buột miệng nói ra,
nhưng Phong Kiếm Trì bên tai cô nói một câu, cô lập tức liền ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Nếu sau này em còn nói mấy lời thô tục, an sẽ nói cho mọi người biết em sơ độ cao, cũng sợ tiêm.” Lường trước được cô sĩ diện, khẳng định
không muốn để cho người khác biết nhược điểm của mình, cô luôn luôn đem
mình thành thần lực nữ siêu nhân, cảm giác bị nắm được nhược điểm là
chuyện vô cùng mất mặt.
Trang Tỉnh Tư nhất thời trợn mắt to.
Tiểu nhân! Lại lấy hai nỗi nhục lớn nhất đời cô uy hiếp cô. Được, nếu hắn nhẫn tâm như vậy, vậy cô… Đành phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Ai! Mặt mũi vẫn là quan trọng.
“Bé ngoan!” Hắn không khỏi khen ngợi cô.
Cô thì muốn đánh hắn.
“Lúc đâu chúng ta đã bàn xong hô sự của Lễ Tư và Olga Duy Á, hai bên
cha mẹ đều đồng ý mau chóng cử hành hôn lễ.” Thật sự là vui mừng, cuối
cùng lại giải quyết được chuyện hôn sự của một đứa cháu nữa.
Trang Tỉnh Tư giật mình nhìn vào ông chồng đứng cạnh.
“Nhanh như vậy? Vậy anh hai đâu?” Đến bây giờ vẫn không thấy mặt anh, không phải là chạy trốn chứ?
Cô vừa hỏi như vậy, Trang lão thái gia cùng hai vợ chồng mới phát hiện hôn lễ không thấy bóng dáng nam diễn viên chính đâu.
“Diếu Tư, Lễ Tư đâu?” Trang phu nhân lo lắng hỏi con cả.
“Nói thực, con cũng không biết, mẹ, có lẽ mẹ có thể hỏi Thuần Tư.”
Tuy rằng vốn là cùng cha cùng mẹ, nhưng Trang Diếu Tư vẫn là rất không
nể tình huynh đệ đem trách nhiệm đẩy cho em trai.
Bị điểm danh Trang Thuần Tư vẻ mặt vô tội, hắn vừa mới đi thực thi nhiệm vụ từ Mĩ về, sao biết anh hai chạy đi đâu.
“Mẹ, con cũng không biết.” Hắn rất vô tội khoát tay.
“Hai anh em các ngươi đều nói không biết, vậy rốt cuộc ai biết?” Trang lão thái gia tức giận đập tay vào trượng.
“Ông nội, người yên tâm, trước khi hôn lễ cử hành, chúng con sẽ chịu
trách nhiệm tìm anh hai về.” Phong Kiếm Trì trái lại mở miệng nói
chuyện, Lễ Tư là thông qua hắn quen biết Olga Duy Á, hắn có trách nhiệm
đem phong lưu lãng tử bắt trở về.
“Được rồi! Nếu kiếm trì đều nói như vậy.” Trang lão thái gia nhìn
cháu rể, tạm thời buông tha hai đứa cháu, thật ra ông căn bản không tin
hai anh em bọn nó không biết tung tích Lễ Tư, ba người bọn nó tình cảm
từ trước đến nay rất tốt, không lẽ nào không biết.
Olga Duy Á vừa nghe, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt.
Lawrence thờ ơ lạnh nhạt. Hắn không tin Trang Lễ Tư sẽ cam tâm tình
nguyện trở về kết hôn, lúc hắn đã đã cảnh cáo em họ, Trang Lễ Tư này yêu không được, lúc trước hắn muốn cô đến Đài Loan là cho cô đi theo Phong
Kiếm Trì, không nghĩ tới cô lại yêu Trang Lễ Tư.
Bây giờ chỉ có thể trông vào vận mệnh của cô, ai bảo cô Phong Kiếm Trì tốt thế lại không yêu, cố tình yêu cái lãng tử kia!
“Hắn ở đâu?” Sau khi mọi người đều rời đi, Phong Kiếm Trì trong lòng biết rõ hỏi Trang Diếu Tư và Trang Thuần Tư.
“Afghanistan.” Trang Diếu Tư không chút giấu diếm nói, dù sao giấu cũng không được.
“Hắn đi tới đó làm cái gì?” Có lầm hay không? Afghanistan đang có chiến tranh đấy!
“Hắn xung phong nhận việc muốn đi tìm thủ lĩnh phần tử khủng bố.”
Trên thực tế anh hai hắn thật sự hăng hái, nói thẳng nếu chụp được những bức ảnh hiếm có về chiến tranh, sau khi quay về Đài Loan có thể làm một triển lãm ảnh.
“Đó là công việc của Vi Tâm.” Vi Tâm là nữ chưởng môn Tây Môn.
“Bị hắn tranh mất.”
“Cô ấy liền ngoan ngoãn để cho hắn cướp?” Cô ấy cũng không phải là dễ đối phó như vậy.
“Hắn tuyên bố mạnh hơn người ta.” Nói đến đây, hiếm thấy Trang Diếu Tư trầm xuống khuôn mặt ôn hòa.
“Tôi không biết Vi Tâm giỏi bị lừa như vậy.” Phong Kiếm Trì thản nhiên nói.
“Đúng rồi anh cả! Vi tâm nghe xong không phản ứng, anh cả nghe xong
lại tức chết đi, làm cho