
hứ nhỏ nhặt, muốn thì phải là nhiều nhất, muốn làm gì thì phải làm lớn nhất.
Mục Thiên Dương là một người đàn ông kiêu ngạo. Anh không kiêng kỵ người
khác nói anh quá kiêu ngạo. Ngược lại còn thường thường nói, trừ anh ra, không có người nào có thể xứng với hai chữ "Kiêu ngạo" này.
Anh
cũng không sợ người khác nói anh lãnh khốc, không nể mặt. Bởi vì anh cho là, làm ăn mà nể người là bởi vì lo lắng mình sẽ có ngày thất bại. Mà
anh tuyệt đối sẽ không thất bại, cho nên anh không nể mặt ai.
Mục Thiên Dương có một phần tư huyết thống Italy, ông ngoại anh là người
Italy, cho nên anh mới có dáng người phương Tây rõ ràng, đặc biệt là
sống mũi cao, hoàn toàn là phiên bản của ông ngoại anh. Hơn nữa gương
mặt nam tính, mày rậm, có tìm kiếm khắp Tạp chí Thời trang, cũng tìm
không ra một người có tướng mạo hoàn mỹ như anh.
Đếm không hết các cô gái từng cố gắng tiếp cận Mục Thiên Dương, tiếc rằng Mục Thiên Dương cứng mềm đều không chịu.
Những cô gái từng tiếp xúc qua Mục Thiên Dương kia, về sau cũng từng bước từng bước biến mất trong giới thượng lưu.
Bởi vì Mục Thiên Dương cho rằng những cô gái này sớm muộn gì cũng gieo họa. Tuy rằng không nhất định có thể thành cái gì, nhưng mà chơi với những
kẻ diễn xiếc thật sự rất đáng ghét.
Mà hôm nay, có thể nói là ngày quan trọng trong cuộc sống của Mục Thiên Dương.
Nhìn các trùm công ty ở Đài Loan rối rít tiến vào, như một kiểu hành hương
lớn vào "Cao ốc Babel" - thành công đầu tiên trong lĩnh vực kiến trúc,
trong lòng anh không khỏi đắc ý.
Tối nay, không chỉ là một buổi tiệc bình thường, mà chính là lễ chính thức tuyên cáo thời đại của tập đoàn Đại Dương đã tới.
Bốp!
Cái tát vang lên trong buổi tối thanh tĩnh nghe có vẻ cực kỳ rõ ràng.
Đánh chết Doãn Thần Lam cũng không tin tưởng chuyện này nữa. Cái gì mà "Sau
khi Vương tử cùng công chúa ở chung một chỗ, có thể có những ngày hạnh
phúc vui vẻ!"
Đó chính xác là mộng tưởng xa vời!
Bằng
không, cô Doãn Thần Lam sao lại đen đủi như vậy, liên tục kết giao với
tám bạn trai, nhưng đều có kết quả cuối cùng, nhất định không hạnh phúc
vui vẻ -- bị vứt bỏ!
Hơn nữa vấn đề đều giống nhau như đúc, đều là do người thứ ba tham gia!
Tối nay, Cô Giai Thành theo thường lệ nói phải làm thêm giờ, không cách nào cùng Doãn Thần Lam ăn bữa ăn tối.
Doãn Thần Lam nhất thời cao hứng, cảm thấy Cô Giai Thành thật sự quá cực
khổ.Mặc dù lần trước đưa cơm phí công, nhưng cô vẫn là làm một phần
sandwich cá, chạy như bay đến công ty Cô Giai Thành, muốn cho anh một sự bất ngờ
Nhưng mà cô không ngờ tới, trên đường lên đến công ty, giữa
rừng người, trong một hành lang vắng, lại nhìn thấy Cô Giai Thành. . . . . . cùng với cô gái bên cạnh anh ăn mặc như chim Khổng Tước, chính là
bạn gái anh đã giới thiệu trên TV.
Người cô ngây ngốc ngốc tại chỗ, mắt thẳng tắp nhìn bọn họ đi về phía cô.
Mà Cô Giai Thành chỉ lo cùng bạn gái nói chuyện, ngay cả cô gần ngay trước mắt cũng không nhìn thấy.
Doãn Thần Lam đứng ngớ ngẩn tại chỗ, gọi anh ta lại: "Giai Thành, em mang bữa tối cho anh này!"
Đúng vậy, mãi cho đến lúc này, Doãn Thần Lam cũng không nghĩ đến cảnh tượng trước này hiển hiện rõ ràng hai chữ "Phản bội".
Bởi vì cô tin tưởng rằng, kể từ lần trước Cô Giai Thành thề nguyền nói rằng sẽ chuyên tâm yêu cô, không có khả năng ở bên ngoài mèo mả gà đồng.
Cô Giai Thành đầu tiên là sửng sốt, còn không kịp phản ứng, bạn gái bên
cạnh liền tiến lên ngăn ở trước mặt Cô Giai Thành, hai tay khoanh trước
ngực, cao ngạo lên giọng với Doãn Thần Lam: "Cô là ai? !"
"Tôi là bạn gái của anh ấy!" Doãn Thần Lam ngây ngốc, nghiêm túc trả lời cô ta.
Không nghĩ tới, sau khi cô nói những lời này, lập tức đổi lấy một cái tát của cô gái kia.
"Tôi mới là bạn gái của anh ấy!" Cô gái kia phách lối nói.
Cảm giác đau đớn từ từ xuất hiện, từ mắt, đến đầu, đến tâm. . . . . .
Bưng lấy mặt, dấu tay đỏ trên má nóng bừng nổi bật trên sắc mặt tái nhợt của Doãn Thần Lam tạo thành sự đối lập mãnh liệt. Cô không thể tin nhìn đôi nam nữ trước mắt...
Một là người cô quen thuộc Cô Giai Thành, mà kia là, cô gái đang lấy tư thái giương nanh múa vuốt cùng phách lối,
biểu thị thắng lợi công khai.
Hỏi, nếu như trong tám lần yêu
đương này cô học được cái gì?! Học được kinh nghiệm. Cô rất rõ ràng, cô
gái trước mắt này, mặc dù lớn lên đẹp hay xấu xí, lúc bị cô phát hiện,
chính xác thì sắc mặt này - cá tính hung dữ, mà còn kiêu ngạo xa xa cao
hơn so với cô là bạn gái chính hiệu.
"Giai Thành, sao anh lại đối với em như vậy?" Mặc dù chuyện như thế này đã từng trải qua bảy lần,
nhưng Doãn Thần Lam vẫn có cảm giác như cũ, giống như sấm sét giữa trời
quang.
Cô chớp chớp mắt chua xót, nén nước mắt, hi vọng tất cả đây là mộng.
Bởi vì thực tế hiện thực quá tàn khốc .
Cô Giai Thành lúc mới bắt đầu theo đuổi cô, chẳng những tự mình mở cửa xe
Limousine đưa đón cô, chăm sóc cô ngày ba bữa cơm cộng thêm bữa đêm, hơn nữa mỗi ngày đều bắt cô ăn bữa tối đắt tiền, để cô ăn "Vô hạn lượng, ăn tới no". Trong ba tháng ngắn ngủi quen nhau, cô tăng từ bốn mươi ba kg
lên tới bốn mươi tám kg