sự thì trả
tiền thế nào?" Nhân viên tiếp tân lạnh lùng đưa hóa đơn tới, "Xin cô thể hiện chân thành của mình, trước tiên xin thanh toán số tiền này đã rồi
ngủ tiếp!"
"Chết vì tiền!" Doãn Thần Lam nghe được chữ "tiền",
lại không nhịn được gào lên "Anh có tin không, hôm nay thiếu chút nữa
tôi đã được rất nhiều tiền, rất nhiều tiền ! Nhiều đến mức có thể mua
quán rượu này của anh. Nhưng tôi không lấy, bởi vì, bởi vì đó là phí của tôi. . . . . chia. . . . . . Tay. . . . . . Phí, ô. . . . . ."
Nói nói, nhịn không được, cô lại bật khóc.
"Dù sao tôi cũng bị vứt rồi, sao tôi lại không cầm gì đây? Anh nói, tôi có phải là ngu dốt lắm không?”
"Tiểu thư, tôi có thể hiểu hôm nay cô thiếu chút nữa có rất nhiều tiền, nhưng bây giờ mời cô trả hết chỗ tiền lẻ này, bởi vì, chúng tôi sắp đóng cửa
rồi!”
Thật là người không có trái tim! Doãn Thần Lam trong lòng thầm oán trách, mắt say lờ đờ cầm hóa đơn đưa đến trước mắt xem.
Nhưng cồn rượu làm cô nhìn không rõ lắm, cô vụng về rút thẻ tín dụng từ trong ví ra: "Được rồi. Đồ vô tình!" Doãn Thần Lam không quên làm một cái mặt quỷ với anh ta.
Một phút sau, anh ta mặt không thay đổi từ quầy
đi tới, đem thẻ tín dụng đưa trả lại cho cô: "Rất xin lỗi, thẻ này đã
hết! Xin hỏi cô có còn cái thẻ nào khác không”
"Hết tiền?" Sự đả kích này khiến Doãn Thần Lam hỗn độn, đầu thoáng thanh tỉnh một chút.
Sao lại hết chứ? Đây là hệ thống ngân hàng rách nát gì chứ? Rõ ràng cô
không có tiêu gì trong đó. . . . . . Chẳng qua là tháng trước sinh nhật
Cô Giai Thành, cô chạy đến quảng trường Phong Vi mua một cà vạt cùng bóp da tặng cho hắn mà thôi. . . . . . ! Vậy mà đắt thế sao?
Bất kể
như thế nào, hiện tại đã hết tiền để quẹt, Doãn Thần Lam chỉ đành phải
chấp nhận cúi đầu tìm kiếm trong ví da, lại nản lòng phát hiện, bên
trong ví da của mình chút tiền giấy giá trị lớn cũng không còn, chỉ đào
ra mấy đồng tiền xu .
Tốt lắm, hiện tại cô nghèo đến nỗi ngay cả tiền rượu cũng không trả nổi.
Sớm biết, cô nên nhận lấy tấm chi phiếu kia của Michel, khoe khoang anh hùng cái gì? Cô cũng không phải là đàn ông.
Xong đời, tối nay cô sao ra khỏi PUB được đây?
Không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của hắn, Doãn Thần Lam đành phải cứng da
đầu lấy tiền lẻ ra: "Số còn thiếu, có thể để ngày mai trả nốt được
không? Ngày mai sau khi tỉnh ngủ tôi mang đến trả ngay được không?"
Thanh âm của cô chuyển thành cầu khẩn.
"Thiếu chút nữa có rất
nhiều tiền, tiểu thư! " người bán rượu lại còn bỏ đá xuống giếng nhạo
báng cô: "Rất xin lỗi, chúng tôi không cho chịu. Tôi không lấy được hết
số tiền nợ hôm nay tôi cũng không thể về nhà!”
Hai vai suy sụp, cô chấp nhận lấy lại tiền lẻ."Thật là không thú vị!"
Chuyện cho tới bây giờ cô còn có thể làm gì? Chỉ có thể mượn.
Nhưng gọi mấy cuộc điện thoại kết quả đều là không có lấy một người sẵn lòng
vào hai giờ sáng bị gọi dậy, lại còn phải đến PUB chuộc về một người say như chết không có tiền trả.
Cô gọi từ bạn bè quen biết một lần
đến bạn bè tốt nhất, cuối cùng đều nghe được điện thoại đầu kia truyền
đến những lời hỏi han vô tình, cô tuyệt vọng tắt điện thoại di động đi.
Bạn bè rốt cuộc là để làm gì? Cô đang thất tình mà!
Mặc dù đây đã là lần thất tình thứ ba trong năm nay, nhưng vậy thì thế nào?
Cô gặp xui xẻo như vậy chẳng lẽ là lỗi của cô sao? Tại sao mọi người đối
với cô một chút cảm thông cũng không có? Ai cũng đều không có lương tâm
như nhau!
Suy sụp ôm lấy mặt, cô đáng thương nhìn anh ta, hai mắt lưng tròng.
Cô cầu khẩn: "Thật là không thể dàn xếp một chút sao?"
Người bán rượu nhún vai một cái, bộ mặt thương mà không giúp gì được.
Mấy năm đầu PUB mới mở rất hưng thịnh, tất cả lãi đều nhờ uống rượu, quán
nhỏ không nhiều lãi bằng quán lớn, nếu như hắn còn luôn thể hiện lòng từ bi cho khách từ đông đến tây, vậy không bằng hắn đem quầy bar này đổi
thành bàn tiệc đứng cho rồi.
"Anh!" Doãn Thần Lam có mấy phần men say vỗ bàn đứng lên, đang định chỉ vào mặt anh ta mắng hắn không có
tình người, không nước mắt, không nhân tính, dùng chút sức cuối cùng
đánh hắn, thì cồn rượu đúng lúc này phát tác, thân thể cô lảo đảo ngửa
ra sau...
Doãn Thần Lam té trên đất với tư thế vô cùng bất nhã, hơn nữa trên đầu còn hiện ra rất nhiều sao.
Không có ai từng nói với cô, say rượu sẽ chật vật như vậy, cô thề cô sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
Bất kể về sau dù thất tình thế nào, cô cũng sẽ không để bản thân mình thê
thảm như vậy. Bị vứt đã đủ thảm, mình còn uống rượu say đến thảm như
này, sau đó, tìm không ra tiền để trả còn thảm hại hơn. . . . . .
Những ý nghĩ tiêu cực ùa đến, buồn khổ trong lồng ngực nhất thời nổ tung. "Oa" một tiếng, gào khóc lên.
Đúng lúc này, một người đàn ông đi vào quán bar.
Vì vậy nhân viên đó quyết định bỏ qua nữ tửu khách thích đùa bỡn này, đến phục vụ khách vừa đẩy cửa vào."
"Ô. . . . . .! Aron không biết tìm người pha rượu, không hiểu về rượu! Ken, tôi biết rõ cậu đang chuẩn bị đóng cửa, nhưng mà trước hết giúp tôi làm xong vụ làm ăn này rồi nói."
Giọng nói của người đàn ông nhẹ
nhưng vang, thanh âm của hắn cùng giọng nó