
i như có một loại ma lực, làm
người khác không thể không phục tùng.
Ánh mắt của hắn quét qua cô gái ngã trên mặt đất, thật sự nhìn không nổi.Hắn kéo Doãn Thần Lam từ
trên sàn nhà lên, không rõ vì sao má của cô áp vào trong lồng ngực nở
nang của hắn.
Doãn Thần Lam càng không biết, nếu như màn này để Tạp chí nào đó chụp được thì cô sẽ trở thành tình địch của toàn công dân nữ.
Cô quay đầu nhìn lại thì chạm ngay phải một đôi mắt đen lạnh lùng, trong lòng run lên.
Ánh mắt của hắn làm cho người ta sinh ra cảm giác bị áp bức một cách đáng
sợ, chẳng lẽ thời nay khi giúp người đều đáng sợ vậy sao?
Đúng là một xã hội không có tình người, giúp người mà không cam không nguyện như vậy.
"Cảm. . . . . . A. . . . . . cảm, cảm..." Cô phát hiện mặc dù mình đón nhận sự giúp đỡ của anh ta, tuy nhiên cũng bị ánh mắt của anh ta hù đến mức nói không hoàn
chỉnh hai chữ "Cám ơn".
Ánh mắt anh ta lạnh lùng, lại như có thể nhìn thấu lòng người, sắc bén không chỗ nào che giấu .
"Con gái mà như vậy thật khó coi!" Hắn nói.
Cái gì! Có ai giúp người rồi lại đối với người ta nói lời thiếu lễ độ như
vậy. Doãn Thần Lam men say vẫn còn, lá gan lại lớn, vì vậy đem thân
chuyển một cái, nghiêng người, má đến gần sát mặt của hắn, trợn to đôi
mắt tròn vo của cô, nói to bên má anh ta: "Tôi đang thất tình! Thất
tình! Anh hiểu không? Anh có ý kiến gì không?"
Oa! Gần như vậy mới phát hiện, hắn rất đẹp trai. Cô vừa nói xong lập tức đỏ mặt.
Thấy một màn như vậy, người đàn ông vẻ mặt vốn nghiêm túc chuyển thành nhẹ nhõm.
Khóe miệng của hắn hiện lên một nụ cười thần bí, như muốn nói với cô: cô gái nhỏ, cô thật có gan!
"Tiên sinh, tôi thấy ngài nhiệt tâm như vậy, đem tôi từ trên mặt đất kéo lên, vậy ngài làm người tốt thì nên làm đến cùng, thuận lợi. . . . . . Giúp
tôi trả tiền rượu được không?" Doãn Thần Lam đột nhiên lóe lên ý tưởng.
Người đàn ông không có bất kỳ phản ứng.
Doãn Thần Lam nói tiếp: "Tôi biết tôi rất nghèo, nhưng tôi không phải là
loại người quịt nợ... Ngài, ngài cứ để danh thiếp lại, ngày mai tôi nhất định tự mình đem tiền trả cho ngài. Tôi mặc dù đang không tỉnh táo,
nhưng nhất định tôi nói được là làm được, tôi sẽ ghi tạc trong lòng, còn ghi cả trong lịch làm việc ở máy vi tính ."
"Tiểu thư, cô mới ra xã hội ngày đầu tiên sao?" Nhân viên đó nghe không vô, nhịn không được
chen miệng nói: "Muốn người khác tin tưởng, phải là cô đem danh thiếp
của mình giao ra đây mới đúng chứ? Cô liên tục không hiểu phép lịch sự
giao tiếp tối thiểu, hèn gì lại bị thất tình."
Không mở bình thì
ai mà biết trong bình có gì (tự vạch áo cho người xem lưng) Doãn Thần
Lam vừa nghe đến người khác nói với cô hai chữ "Thất tình", hai con
ngươi lập tức tuôn ra nước mắt.
Mà cùng lúc này, người đàn ông
đột nhiên vươn tay, đến quầy rượu bỏ lại số tiền lớn, sau đó nhấc Doãn
Thần Lam còn chưa hiểu chuyện gì lên, xoay người rời đi.
Doãn
Thần Lam lúc này đã say đến không còn biết gì, chỉ muốn nằm ở trên
giường ngáy ò ó o, căn bản không còn sức kháng cự, đến cả kháng nghị
cũng thều thào, "Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Buông tôi ra!"
Người đàn ông không nói một lời, quay đầu lại liếc cô một cái đầy uy lực làm cô ngừng náo loạn, sau đó cứ tiếp tục đi ra ngoài.
Mục Thiên Dương chưa từng nhìn thấy cô gái nào như vậy, bởi vì những cô gái bên cạnh anh đều không có ai dám đối với anh nổi điên.
Hắn cảm thấy cô gái say rượu đang trên người mình đây, có một loại ngây thơ hiếm thấy, đó là thứ hắn chưa bao giờ thấy qua.
Trong cuộc sống của hắn đầy rẫy sự tinh ranh khéo léo cùng xảo quyệt; hắn
thường ngày đối mặt với người ta, mặc dù cười, nhưng nụ cười đều là giả
dối .
Mà cô gái tự xưng mình thất tình này. . . . . . Rất đặc
biệt. Cô ấy có một đôi mắt long lánh, nước mắt ròng ròng cũng khơi dậy
một tâm tình chưa từng xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của hắn -
sự đồng tình.
Hắn không bao giờ đồng tình với kẻ yếu, loại trừ địch thủ không có năng lực là thói quen của hắn.
Thế nhưng vào thời điểm này, hắn đột nhiên muốn giúp cô an toàn mà lui, an toàn vượt qua một đêm gian nan này.
Doãn Thần Lam giãy giụa không có hiệu quả, cứ như vậy bị một sức mạnh kéo rời khỏi quán bar.
Hai người đi ra khỏi quán rượu, cả ngõ hẻm yên tĩnh không tiếng động.
Doãn Thần Lam sau khi bị ném lên xe, gió đêm thổi xộc vào mặt làm tan một
phần men say của cô, làm cô ý thức được mình giờ phút này đang lâm vào
tình cảnh nguy hiểm đến cỡ nào.
"Tôi nói cho anh biết, bạn trai tôi. . . . . ." Cô lóe lên một ý, nói: "Bạn trai tôi là cảnh sát!" Cô đe doạ.
"Cô mới vừa rồi không phải mới nói cô thất tình?" Mục Thiên Dương lạnh lùng cười nhạo. Anh cảm thấy cô gái này thực ngốc, ngốc đến mức nói dối cũng không xong.
Ối. . . . . . Lời nói dối bị nhìn thấu, Doãn Thần Lam máu xông lên não.
"Đây là. . . . . . Tôi rất cảm ơn anh đã giúp tôi, tiền tôi nhất định sẽ trả lại anh - giống như lời tôi mới nói . . . . . ." Cô muốn làm cho tâm
tình đang khẩn trương ổn định lại, dùng thái độ hòa hoãn, đối với người
đàn ông ở bên cạnh nói lý, lấy tình để cảm động.
Nhưng mà sau