òng hai
bên, tiếp tục hưởng thụ Tề Nhân Chi Phúc (Tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc
sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp). Cuối cùng Cô Giai Thành đã
tính toán vẹn cả đôi bên.
"Doãn Thần Lam, chúng ta lần sau bàn
lại được không? Hôm nay mọi người đều giận giữ như vậy, nói không ra
được kết quả." Hắn dùng ánh mắt cầu xin nhìn Doãn Thần Lam, hi vọng cô
có thể "Biết rõ đạo lý", nhanh kết thúc trò cười này.
"Không được! Cho qua sao được chứ!", hiển nhiên là lời của người đang chiếm ưu thế - Michel.
Đối với đại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ Michel mà nói, chuyện không có đúng hoặc sai, chỉ có muốn hoặc không muốn. Dĩ nhiên, cô muốn giải
quyết chuyện gì cũng không có đạo lý "Lần sau tiếp tục qua loa".
Còn Doãn Thần Lam lại trầm mặc không nói .
Đã bao lần, hắn đều dùng ánh mắt này cầu khẩn xin cô, để cô một lần lại
một lần nhận hết lừa gạt cùng uất ức, mỗi lần mềm lòng thì kết quả chính là lần sau lại bắt đầu phản bội .
Không thể được, lần này lại
"nhẫn". Không được, cô tự nói với mình phải kiên cường, lần này cô muốn
lòng dạ ác độc một chút, bởi vì cái tát đó của Michel, đã thức tỉnh cô.
Vì vậy Doãn Thần Lam hít thở sâu xong, bờ môi nâng lên nụ cười lạnh, ngạo
nghễ xoay người: "Chúng ta không có lần sau nữa!". Cô quyết định không
muốn chịu đựng tất cả nữa! Đối với người đàn ông đã hết lòng quan tâm
giúp đỡ cô này, không có gì để nói nữa rồi.
"Doãn Thần Lam! Đừng
như vậy. . . . . .!" Doãn Thần Lam thản nhiên rời đi khiến Cô Giai Thành sau phút sững sờ, hoảng hốt muốn đẩy cánh tay tuyết trắng dính như kẹo
cao su trên tay mình ra để đuổi theo.
Nhưng mà, Michel lúc này đâu chịu thỏa hiệp? !
Cô càng thêm liều mạng bám lấy thân thể người đàn ông này, còn mở miệng uy hiếp: "Nếu như anh dám đuổi theo cô ta, em bảo đảm anh ở trong xã hội
thượng lưu sẽ không còn chỗ đứng nữa. Em biết anh là một người rất đào
hoa. Ngay từ lúc anh vừa bắt đầu theo đuổi em thì em đã biết rồi. Nhưng
mà, không sao! Em- Michel có khả năng, cũng chắc chắn nắm giữ được. Em
tin tưởng em có thể đánh bại được mọi cô gái xung quanh anh."
Cô
Giai Thành nghe vậy, thân mình bỗng chốc cứng đờ, hai vai chán nản rủ
xuống, chỉ có thể lấy ánh mắt nhìn theo bóng dáng của Doãn Thần Lam từ
từ rời đi.
Cái gọi là đi đêm nhiều có ngày gặp ma, chính là nói
Cô Giai Thành hắn đi. Lúc này hắn buồn bã đã không còn kịp rồi. Có lẽ là khi thật sự mất đi mới hiểu được phải quý trọng, Cô Giai Thành cảm thấy bất đắc dĩ cùng hối tiếc trong lòng, bắt đầu hồi tưởng từng cử chỉ dịu
dàng, từng nụ cười và cái nhăn mày của Doãn Thần Lam.
Trước đây, cho dù hắn có đi xa đến đâu chăng nữa, chỉ cần hắn quay lại, cô đều ở đây.
Nhưng hôm nay, đã không còn. . . . . . không có.
Michel không đếm xỉa đến vẻ mặt u ám của Cô Giai Thành, hài lòng ôm lấy hắn,
đi về phía chiếc xe thể thao SL dừng ở một bên: "Chúng mình đi thôi, em
sẽ chứng minh cho anh thấy, sự lựa chọn của anh hôm nay là đúng!"
Loại giọng điệu chiếm giữ này giống như việc yêu thích chiếm giữ kim cương,
khiến Cô Giai Thành lại một lần nữa phải rùng mình một cái.
"Thêm. . . . . . Một
ly!" Nằm ở bên quầy bar, cô gái say đến mơ hồ giơ cánh tay mềm mại trắng mịn đưa ly rượu rỗng về phía nhân viên tiếp tân, còn nấc lên vài cái.
Thấy nhân viên tiếp tân chậm chạp không có phản ứng, cô vốn có bản tính hiền lành, dịu dàng nhưng giờ đây cũng tức giận mắng anh ta: "Ghét! Đáng
ghét chết đi!"
Người đứng quầy nhìn Doãn Thần Lam đã say khướt,
không thêm rượu như cô mong muốn . Hắn coi như không thấy gì, chỉ lấy
lại ly rượu, nhàn nhạt nói: “Tiểu thư, cô đã say!”
Say? Bên môi
Doãn Thần Lam vang lên nụ cười, tiếng vừa ra cũng là tiếng khóc, "Tôi
muốn say . . . . . . Như vậy mới tốt!" Cô đưa tay ra, muốn cướp trở về
ly rượu của mình:"Trả ly rượu cho tôi!"
"Cô đã say!" Người đứng quầy chẳng nói thêm gì chỉ lặp lại câu nói kia, không thèm để ý tới tâm tình của cô.
Ở trong này làm việc đã được năm năm, khách hàng say đến khóc lóc không
biết trời đất gì hắn không biết đã gặp qua bao nhiêu lần. Đối với hắn mà nói, đây chỉ một phần nhỏ của cuộc sống mà thôi, không có gì đáng để ý.
Nếu hắn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của khách hàng thì sợ rằng người điên trước chính là hắn, người nhảy lầu trước cũng là hắn nốt.
Cho nên, hắn đối với Doãn Thần Lam đang say khướt có chút thờ ơ.
"Tôi không say. . . . .!" Liền đó, trước mặt nhân viên đó, Doãn Thần Lam lười biếng, buồn bã gục xuống bàn tự lẩm bẩm.
"Say không phải đều là bất tỉnh nhân sự sao? Tại sao tôi còn có thể nói
chuyện . . . . . . Cùng tôi nói chuyện đi, Ok! Sao anh lại lạnh lùng
vậy? ! Chẳng lẽ anh không biết trong cái thế giới này, giữa người với
người đã quá lạnh lùng rồi! Chúng ta cần một chút. . . . . . một chút ấm áp! Chúng ta cần phải thành tâm đối đãi nhau, anh có biết cái gì là
chân thành không? Chân thành là được. . . . . ."
"Cô gái, tôi
hiểu chân thành. Hơn nữa tôi cũng hiểu chân thành phải là, uống rượu
xong phải trả tiền đàng hoàng cho tôi." Nhân viên đó tiếp tục lạnh lùng, vô tình tới cùng.
"Nếu như cô bất tỉnh nhân sự thật
