
y người thi được thành tích như vậy quá nửa là tâm lý biến thái.”
Ông chú nghe xong câu này bèn bất mãn liếc xéo Thẩm Phong một cái, rõ ràng là Thẩm Phong đã sỉ nhục đến vị anh hùng trong mắt, trong tim ông rồi. Thẩm Phong không thèm để ý đến sự khinh miệt của ông chú, nói khẽ với tôi: “Tần Chinh chỉ thiếu hai điểm là hoàn hảo rồi, rõ ràng mày chính là hai điểm khiến cho anh ta trở thành hoàn hảo kia.”
Tôi hít sâu một hơi, gậy ông đập lưng ông --- bình tĩnh không thèm để ý đến sự khinh miệt của nó …
Trên bảng vàng quả nhiên cũng có Bạch Vi, thành tích không thể so với Tần Chinh, nhưng mà cũng hơn người, cũng vượt qua cả đám người, trong danh sách 50 người điểm cao nhất tỉnh, học ở Bắc Đại chắc không thành vấn đề đi, có điều vẫn xuất ngoại. Chuyện đáng vui mừng là xuất khẩu rồi lại chuyển về tiêu thụ trong nước, cô ấy vẫn trở về đền đáp quê hương. Nghĩ đến chuyện này, hảo cảm với cô ấy lại tăng thêm một chút.
Trong ảnh chụp chung, cô ấy cách Tần Chinh cả một đám người nữa.Tần Chinh lúc đó so với hồi lớp 9 cũng không khác nhiều, trắng trẻo tuấn tú, mang theo chút lạnh lùng xa cách kiểu người sống chớ lại gần, mặc đồng phục của trường như vậy mà cũng không ngăn nổi khí chất của anh. Khi đó đám học sinh trung học chúng tôi đều có một câu nói lưu hành rộng rãi: “Đồng phục là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm soái ca, mỹ nữ.”
Rõ ràng, Tần Chinh và Bạch Vi đều vượt qua được loại kiểm nghiệm này.
Ông chú có lẽ cũng phát hiện ra ánh mắt tôi, ho khan hai tiếng, chỉ về phía ảnh chụp chung: “Bạch Vi cũng coi như không tồi, có điều vẫn kém Tần Chinh rất xa. Nhưng mà là con gái mà, cần gì phải mạnh mẽ như vậy, bạn trai thành tài là được rồi, cháu nói phải không? Nghe nói sau khi nó không qua vòng phỏng vấn của đại học HongKong, cuối cùng đã chọn ra nước ngoài học. Khi đó hai đứa là kim đồng ngọc nữ của Thất Trung, đôi tình nhân chuẩn mực, người yêu sớm nhiều như vậy, thầy giáo bắt được đều nói một câu, có bản lĩnh thì cứ như Tần Chinh Bạch Vi đi, đến lúc đấy muốn yêu như thế nào là tự do của các em! Đúng rồi, cháu cũng thi vào đại học X, sao trong ảnh chụp hình như không có cháu nhỉ? Lúc ấy cháu còn chưa tới sao? Cháu tên là gì a?”
“A?” Tôi ngây người một lúc, quay đầu liếc mắt với Thẩm Phong một cái.
Sắc mặt Thẩm Phong không tốt lắm, cầm cốc trà sữa lên hút sâu một hơi, nói một câu thật là nhập gia tùy tục.
“Ba nó là Chu Dịch.”
===========================================================================
(1) FZL: 非 主流 (non-mainstream) vốn là khái niệm trừu tượng, chỉ những gì mà một bộ phận thiểu số người đi theo, ngược lại với những gì được coi là xu hướng chính, chủ đạo; theo nghĩa hẹp và phổ biến trong giới trẻ bây giờ thì khái niệm này để chỉ một hiện tượng chủ yếu lan truyền qua mạng của giới trẻ, thường được viết tắt là FZL.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng click vào đây
(2) Chế được câu này hơi tốn neuron :-s, trong bản gốc nó viết bằng thứ ngôn ngữ mà cứ tưởng tượng như 9x, 10x của mình viết tiếng Việt xì tin như nào thì 9x, 10x TQ viết tiếng Tàu cũng theo cách xì tin như thế; mà trình độ của tớ chỉ ở mức nhận mặt được 50 chữ Tàu đổ lại thôi, câu này phải lên HĐT thỉnh giáo cao thủ, biết nghĩa rồi lại tham khảo thêm bài viết về ngôn ngữ chat của Mr Dâu Tây để modify nó cho khó đọc 1 chút, xì tin một chút. Tớ hết tuổi teen cũng được 2 năm rồi, không theo kịp thời đại nó khổ thế đấy.
Ra khỏi quán trà sữa, Thẩm Phong nói:
“Chu Tiểu Kỳ, mày phải bình tĩnh.”
Tôi sờ sờ mặt, “Bà chị à, mày thấy tao có chỗ nào không bình tĩnh?”
Thẩm Phong im lặng một lát, nói: “Mày bình tĩnh đến nỗi giống như là không bình tĩnh vậy.”
Tôi cười ha ha, vỗ nó một cái. “Được rồi, mày chắc không xem là thật chứ!”
Thẩm Phong mờ mịt nhìn tôi, tôi vừa bẻ ngón tay vừa giải thích cho nó: “Tin vịt không qua nổi bệnh trĩ.”
“Ranh con, thần kinh mày còn thô hơn cả cột điện, tao cảm thấy so với lo lắng, nghĩ ngợi linh tinh không bằng ngày mai xuất phát mua vé máy bay …” Thẩm Phong không nói tiếp, thở dài, “Tần Chinh lừa mày như thế, mày vẫn chịu được sao?”
“Hơ? Phong Phong, mày không phải là tin lời ông chú kia là thật chứ?” Tôi kinh ngạc nhìn nó, “Mày không giống người cả tin như vậy a?"
“Ít nhất, quan hệ giữa Tần Chinh và Bạch Vi không có đơn giản như lời anh ta nói.” Thẩm Phong đau đầu day thái dương, “Tao vốn định khuyên mày bình tĩnh lại, trấn an mày, để mày nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp tí, làm sao mà kết quả lại thành mày đang thuyết phục tao vậy ..."
Tôi ngăn một chiếc taxi lại, nhét Thẩm Phong vào trong xe, nói địa chỉ.
“Chu Tiểu Kỳ, mày mà không thành Phật thì thật là trời không có mắt …” Thẩm Phong bất lực dựa người vào kính cửa sổ.
Tôi cười hì hì, “Loại chuyện này, tao gặp nhiều rồi, tin vịt không thể tin hoàn toàn được. Ông chủ quán trà sữa bên ngoài trường Ngũ Trung bọn tao còn đồn tao được đại gia bao kìa.”
Thẩm Phong mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói: “Vậy phải giàu đến chừng nào mới bao nổi cái loại như mày a …”
“Aizz, chính là vì ba tao lái Hummer đến đón lúc tan học, kết quả là bị đồn ra t