Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327181

Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.

ông thể phô trương lãng phí …”

Mẹ già kéo áo về, khinh bỉ liếc tôi một cái: “Con thì biết cái gì, mẹ gọi cái này là đẩy mạnh tiêu thụ hàng trong nước!"

Bà làm như vậy, áp lực lên ba mẹ Tần có lẽ còn lớn hơn cả tôi. Tần Chinh nói gì mà cưới tôi không dễ, đến giờ phút này tôi cuối cùng cũng hiểu ...

Tôi lấy cớ thân thể không thoải mái, vội vã chuồn đi. Mẹ Tần đưa tôi vào trong phòng Tần Chinh, để trưởng bối bọn họ tự thương lượng chi tiết việc cưới xin. Tôi nằm trên giường Tần Chinh, nghe được giọng mẹ tôi bàn chuyện trên trời dưới bể truyền từ bên ngoài vào, bất lực, bất lực ...

Đây là lần thứ hai tôi đến nhà Tần Chinh, cũng là lần thứ hai vào phòng Tần Chinh. Phòng anh rõ ràng là thường xuyên được quét dọn, tuy rằng đã lâu không có người ở, nhưng vẫn rất sạch sẽ. Giá sách của anh và của tôi thật khác biệt, trên giá của tôi là đủ loại truyện tranh, tiểu thuyết, cái loại có nội hàm nhất cũng chỉ là sách giáo khoa môn chính trị cấp III, giá sách của anh vừa nhìn thấy đã khiến người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, loại không có nội hàm nhất cũng sâu sắc hơn sách giáo khoa chính trị cấp III.

Lúc đến lần trước, tôi còn vờ vịt cầm một quyển dở ra xem, đọc chưa đến trang thứ ba, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Giữa tôi và Tần Chinh khác biệt quá lớn a, lực sát thương của những môn như tài chính kế toán với tôi thật là quá kinh khủng. Hồi năm ba đại học, tôi thường xuyên theo Tần Chinh tới lớp môn chuyên ngành của anh, lên lớp chưa đầy 3 phút tôi đã bắt đầu ngủ gật. Tần Chinh mấy lần khuyên tôi về ký túc xá mà ngủ, tôi vì muốn tỏ vẻ “Vợ chồng vốn như chim trong cùng một khu rừng", thà chết chứ không chịu khuất phục mà ngủ như chết bên cạnh anh.

Nhưng mà lại có một ông thầy cực kỳ biến thái, lên lớp là không cho sinh viên nằm bò lên bàn mà ngủ, tôi bất đắc dĩ đành lui xuống bàn cuối lớp, xếp một hàng ghế, đầu gối lên đùi Tần Chinh, ngủ chảy nước miếng ròng ròng, để lại một bãi nước dãi vô cùng mờ ám ở một nơi vô cùng mờ ám. Sau khi tan học, tôi vừa lau nước miếng, vừa lau quần cho anh, nói năng lộn xộn mà nhận lỗi: “Tần Chinh, em, em biết sai rồi! Lần sau em sẽ không ngủ gật nữa, nếu có ngủ cũng sẽ không chảy nước miếng nữa, nếu chảy nước miếng cũng không lưu lại ở chỗ này nữa, em giúp anh lau khô nhá!”

Anh đen mặt giữ tay tôi lại, thở dài nói: “Thôi đi…”

Tôi sợ hãi nhìn anh: “Vậy làm sao giờ?”

Anh nghiến răng: “Để gió thổi khô.”

Vì thế, chúng tôi biến phòng học thành phòng tự học, ngồi thật lâu thật lâu …

Có thể nói, lòng dạ Tần Chinh, là bị tôi từng chút từng chút như vậy kéo mở ra, anh thường xoa đầu tôi nói: “Chuyện này còn chịu được, thì còn chuyện gì không thể chịu đựng …”

Như cái dạng tôi đây anh còn có thể nhịn được, còn có chuyện gì là không chịu được nữa.

Ngủ trên giường anh, bỗng thấy nhớ anh vô cùng a ...

Tôi vừa lần mò trong phòng anh, vừa gọi điện cho anh.

Đúng vào giờ cơm chiều, anh hẳn là cũng đã về tới nhà, điện thoại reo ba hồi là anh đã nhận.

“Tần Chinh, đoán xem giờ em đang ở đâu?”

“Trong phòng anh.” Tần Chinh lập tức trả lời.

Tôi bị dọa đến rùng mình, quay trái ngó phải, “Làm sao anh biết?”

“Em bây giờ có phải đang hết nhìn đông lại nhìn tây không?” Tần Chinh cười nhẹ một tiếng:

Tôi nuốt ực nước miếng, “Được rồi, anh đoán đúng rồi ... Em nói cho anh là tối nay sẽ tới nhà anh ăn cơm khi nào a?”

“Em chưa nói, mẹ anh nói. Sao em lại chạy trốn vào trong phòng anh thế?"

“Anh thông minh như vậy, đoán tiếp đi.” Tôi vừa lần mò giá sách anh, vừa trêu chọc anh.

“Ờm … Em không ngăn nổi hỏa lực của mẹ vợ đúng không?"

Hai chữ “mẹ vợ” của Tần Chinh nháy mắt làm tôi lại đầy máu sống lại, còn khiến người ta rộn ràng hơn cả 81 phát pháo hoa chúc mừng a …

“Đúng thế. Tần Chinh, chúng ta là con người thế hệ mới, hẳn là nên xây dựng khuôn mẫu xã hội tiết kiệm, không nên phô trương lãng phí, anh nói đúng không? Tiền nhiều khó kiếm a, tiền lương của em mới hơn 3000 …”

“Tính giác ngộ của em càng ngày càng cao, đáng khen ngợi. Có điều chuyện như kết hôn này, cả đời chỉ có một lần, vui là được rồi.” Bên kia truyền tới "ting" một tiếng, hình như là tiếng lò vi sóng.

Mấy lời Tần Chinh nói trong lúc lơ đãng lại luôn có thể dễ dàng dỗ dành cho tôi vui lên.

Tôi cười tủm tỉm nói: “Em sợ anh chịu áp lực lớn a. Không có em ở nhà, anh chỉ có thể ăn đồ nấu bằng lò vi sóng, lại nhớ cô vợ hiền này đi.”

“Uhm, nhớ rồi. Thật là tự do nhàn nhã.” Một câu khiến tôi vui, một câu lại làm tôi lo a …

“Tần Chinh … nét mực phai màu chưa?” Tôi cười không có hảo ý. “Phai màu thì phải nhớ tự tô lên nghe chưa.”

Tần Chinh khẽ thở dài: “Em quả nhiên là rảnh quá ha … mấy ngày nay không chạy loạn khắp nơi chứ?”

“Không có …” Tôi kéo dài âm cuối, “Chỉ là đưa Thẩm Phong đi thăm thú thành phố A, chiều này còn tới Thất Trung. Tần Chinh, anh đã từng ăn uống ở quán trà sữa ngoài trường ấy ư? Ông chủ ở đấy là fan trung thành của anh đấy!”

“Không có ấn tượng.”

“Chú ấy còn nói, anh và Bạch Vi là đôi kim đồng ngọc nữ, là quan xứng của Thất Trung."

“Quan xứng là cái gì?” Tần Chinh nghi hoặc hỏi một câu.

“Chính là cặp đôi được quần chú


Lamborghini Huracán LP 610-4 t