
tư thế này, anh nói phải không.”
Anh thở dài, buông tay đang ôm tôi ra, cắn tai tôi nói: “Em chờ đấy …”
Tôi trước nay chưa từng nghĩ về chuyện ba ngày sau, cho nên không chịu chút áp lực nào nói với anh: “Hôm nay thu dọn hành lý, mai về nhà, đợi ngày kia …”
————————————————————————————
Theo như sách viết, ham muốn của phụ nữ có thai từ tháng thứ tư đến tháng thứ bảy là mạnh nhất, cuối cùng Tần Chinh bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của những thứ viết trong sách.
Tôi vô tội nhìn anh, nhún nhún vai, cắn một miếng chân gà. “Có thể là, ham muốn đều biến thành thèm ăn.”
Ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn, Chu Tiểu Kỳ tôi là một người cực kỳ thuần khiết, người cả Trái Đất này đều biết. Đảng còn chưa bắt đầu cua đồng, tôi cua đồng bản thân trước, hơn nữa gay gắt yêu cầu đồng chí đảng viên Tần Chinh cùng hưởng ứng lời đảng kêu gọi với tôi, chẳng những không thể làm những chuyện không cua đồng, thậm chí nghĩ cũng không thể nghĩ, nhìn cũng không được nhìn!
Cua đồng: hài hòa. Bạn nào đã từng đọc Chết, sập bẫy rồi sẽ thấy nó rất quen ;))
Tôi ợ một cái hỏi: “Anh nói, vì sao party lại là đảng, nó không phải là đọc gần giống “đang” ư? (đũng quần, háng) Ý cảnh không cua đồng a …”
Tần Chinh thở dài nói: “Em ăn đồ của em đi, vấn đề sâu xa như vậy, không thích hợp để em suy xét.”
Trở về thành phố X rồi, Tần Chinh trước đưa tôi về Nhà Trắng, sau đó tự về nhà mình, ba mẹ tôi sau khi sự việc xảy ra mới đột nhiên nảy sinh nghi vấn, sau khi gọi điện thoại vài lần đều bị trả lời qua quýt, đợi khi Tần Chinh tới cửa, lộ ra vết sẹo Harry Potter của anh, hai ông bà già mới vỡ lẽ, chẳng qua việc đã qua rồi nên cũng không lo lắng nhiều, mở miệng trách mắng vài câu, Tần Chinh lại khiêm tốn nhận lỗi, họ cũng không nói gì thêm.
Chẳng qua là tối đến mẹ tôi lần mò tới phòng tôi, bắt đầu tiến hành xâm nhập chuyện trò về chuyện giữa tôi và Tần Chinh, tất cả đều phải báo cáo tỉ mỉ.
“Mày và Tiểu Tần có phải có chuyện gì hay không?”
“Không a ...”
“Đừng lừa mẹ mày, lúc mẹ mày với ba mày cãi lộn, đòi ly hôn, đuổi giết tiểu tam ở ngoài chợ, mày còn chưa được mặc quần kia!"
Tôi hít một hơi lạnh, “Ba mẹ đã từng ầm ĩ đòi ly hôn sao!"
Mẹ già tay lớn vung lên: “Vợ chồng làm sao không ầm ĩ vài lần được. Đừng đổi đề tài, nói chuyện mày với Tiểu Tần.”
“Vốn là có chút chuyện, bây giờ không phải giải quyết xong rồi sao.”
Mẹ già gật gật đầu, “Tao đã nhìn ra rồi, lần này về cảm giác hai đứa không gượng gạo như lần trước nữa."
“Gượng gạo?”
Tôi ngẩn người, “Rõ ràng như vậy sao?”
“Mày mang cái bộ dạng tủi thân, uất ức, giận mà không dám nói; tao nuôi mày hai mươi mấy năm còn chưa thấy được mấy lần, khẳng định là có vấn đề. Thật ra thằng bé Tiểu Tần tuy không phải người nói nhiều, nhưng bụng dạ rất thật, người là không có chỗ nào bắt bẻ được, nếu có vấn đề thì chắc chắn không thể là vấn đề của mình nó, tao thiên vị mày, nhưng cũng thương Tiểu Tần. Mày tuy là bình thường ngốc nghếch ngô nghê, nhưng mà lại giống ba mày, đều là thả con săn sắt bắt con cá rô, chuyện giữa hai đứa, tao cũng không phải lo lắng nhiều, vợ chồng cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường, tao nghĩ người cuối cùng phải nhượng bộ lại còn là nó.”
“Mẹ, mắt thần của mẹ mở ra một cái, hỏa nhãn kim tinh chiếu một cái, yêu quái không còn chỗ ẩn nấp a!" Tôi ca ngợi mãi không thôi, cảm thấy mình trong quá khứ coi thường mẹ già như vậy thật là có mắt không thấy Thái Sơn! Nhưng mà lời bà nghe rõ ra có vẻ như khen tôi vài câu, mà thế nào vẫn thương Tần Chinh – đứa con rể còn chưa qua cửa kia chứ?
Mẹ già hừ một tiếng, “Còn phải nói! Mấy đứa chúng mày còn quá trẻ, còn chưa khôn ngoan, lòng có chuyện gì đều viết hết lên mặt, lại còn tưởng là mình giả bộ giỏi! Hôm đó chúng ta đến tiệm chụp ảnh kia, đứa con gái tên Bạch Vi đó có phải có chuyện gì với mày không?”
“Sao mẹ biết!" Tôi kinh ngạc.
“Liếc mắt một cái là nhìn ra! Hơn nữa em trai mày cũng khai báo với tao rồi …”
“Cái gì!” Tôi nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi, “Chu Duy Cẩn đáng chết!”
“Đừng trách em mày, thật ra nó cũng không nói gì, lúc ăn cơm tối tao nói “Anh rể mày ngoại tình”, nó nói “Mẹ cũng biết ư” …”
Tôi: "..."
Chu Duy Cẩn dù có tinh quái, thì cũng chỉ là vắt mũi chưa sạch, tôi quả nhiên đã đánh giá cao IQ của nó, đáng mừng đáng mừng, nó cũng có bước tiến bộ.
Vì thế Chu Duy Cẩn cứ thế tiết lộ tất cả mọi chuyện cho mẹ tôi, mẹ tôi lại lại dùng hiểu biết tích lũy qua mấy trăm bộ phim máu chó Hongkong, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản để tập hợp lại thành một chỉnh hợp, rồi sắp xếp lại tất cả các sự việc.
Tôi im lặng một lát, hỏi: “Mẹ, mẹ có cảm thấy con và Bạch Vi giống nhau không?”
Mẹ tôi sửng sốt: “Gì? Tao không nhớ rõ nó có cái dạng gì nữa rồi."
Tôi khẽ ói ra một ngụm máu. “Vậy lần đầu mẹ nhìn thấy cô ta, không cảm thấy nhìn rất quen ư?”
“Nhìn quen cái gì?” Mẹ già nghi hoặc đánh giá tôi, “Có phải có ai nói nó giống mày không? Thật là nói hươu nói vượn, tao nuôi mày hai mươi mấy năm, còn không biết mày bộ dạng gì? Mày giống y đúc mẹ mày lúc trẻ, Bạch Vi kia có thể có nổi nửa nét xinh đẹp của mày sao?”
Lời này của b