Pair of Vintage Old School Fru
Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326161

Bình chọn: 7.00/10/616 lượt.

à chính là biến thành khen chính mình, nhân tiện đả kích tôi, nếu Tần Chinh nghe được lời này, nghĩ đến 20 năm sau tôi sẽ giống y như mẹ tôi bây giờ, còn không sớm bỏ tôi mới lạ…

Có điều … Quả nhiên nhìn lâu, để tâm rồi, người kia sẽ trở thành độc nhất vô nhị ư?

Sau khi lãnh đạo bàn chuyện, sáng sớm hôm sau Tần Chinh lại tới cửa, tỏ vẻ muốn đón tôi đưa đi. Ba mẹ nhiệt tình đón tiếp anh, tuy là tỏ vẻ mời ở lại, nhưng cũng đồng thời tỏ ra là nếu dám đi thì sẽ thả vũ khí hạt nhân. Tần Chinh đành phải ở lại, ăn cùng tôi phần cơm dành cho bà bầu.

Sau khi ăn trưa, ba tôi bày ra bàn cờ vua nói: “Tiểu Tần, tới làm một ván.”

Tôi nói: “Ba, sao ba không tìm mấy ông bạn già của mình ấy.”

Ba tôi nói: “Con có thích chơi cờ với lão già hay đi lại không hả?”

Tôi lắc đầu nói: “Không thích.”

Ba tôi nói: “Bọn họ cũng không thích."

Tần Chinh lặng lẽ ngồi xuống, chơi với ông một ván cờ chiều.

Tôi theo mẹ nấu cơm, xem TV, không ngừng nghe thấy đoạn đối thoại sau đây,

Tần Chinh thản nhiên nói: “Chiếu tướng.”

Ba già phát điên nói: Bước vừa mới đi không tính! Không tính!”

Tần Chinh tiếp tục nói: “Chiếu tướng.”

Ba già tiếp tục phát điên: “Không tính, không tính, bước vừa rồi bác đi nhầm!”

Mẹ tôi xem kịch, lệ rơi đầy mặt rút khăn tay, “ Ôi ôi ôi ôi … Thảm quá đi … A Nạp Hi bị đánh thảm quá ..." Sau đó lớn tiếng xì mũi …

Tôi quay đầu nhìn Tần Chinh, vừa lúc anh cũng chán muốn chết ngẩng đầu nhìn tôi, cái giây phút 4 mắt nhìn nhau kia, tôi bỗng thấy lòng ngậm ngùi …

Cùng là người thiên nhai luân lạc, yêu nhau đâu cần phải quen biết.

Ăn xong cơm chiều, mẹ tôi lại nói: “Tiểu Tần à, hôm nay ở lại đây một đêm đi, Tiểu Kỳ vẫn còn một bát canh gà chưa uống hết.”

Cho nên đến tối tôi ở trong phòng vừa cắn chân gà, vừa ra vẻ vô tội. Tần Chinh bất đắc dĩ ở bên cạnh sinh ra khó chịu.

“Này” Tôi lau lau bộ móng vuốt đầy dầu mỡ, sờ lên người anh, “Anh rốt cuộc muốn đưa em đi đâu hả?”

Anh tháo kính xuống, bỏ tạp chí sang một bên, quay đầu nhìn tôi.

“Nơi không có những người khác.”

Câu này nghe sao thật tà ác.

“Vậy tối nay trong thư phòng, anh với ba em nói gì đó?"

Tần Chinh càng ngày càng giống người nhà tôi, anh nói: “Chuyện đàn ông, phụ nữ bớt hỏi đi.”

Tôi nheo mắt, ghé vào lỗ tai anh thổi hơi: “Có muốn hôn em …”

Ánh mắt anh bỗng dưng trở nên sâu sắc, nhìn tôi thâm trầm, môi mỏng hơi mím.

Đầu lưỡi tôi đảo qua vành tai anh, nhẹ giọng nói: “Nói đi, nói đi, anh rốt cuộc có bí mật gì giấu em, không nói sẽ không cho anh hôn …”

Anh cười khẽ một tiếng, đột nhiên chuyển mình, hai tay chống bên hai sườn tôi, giữ chặt tôi trong khoảng không gian giữa hai tay anh, mặt dựa vào rất gần, chóp mũi chạm nhau, trao đổi khí thở, trong đôi mắt tối đen tình, dục cuồn cuộn, khàn giọng nói: “Anh muốn hôn, em thoát được ư?"

Tôi trừng mắt nhìn, suýt nữa biến thành mắt gà chọi. "Anh muốn làm gì?"

Anh hơi nghiêng đầu, “Em nói xem?”

Tôi nói không nên lời, vì anh đã chặn miệng tôi lại. Tôi chẳng có chút khí tiết thà chết không chịu phục nào của các bậc tiên liệt trong động Tra Tử, anh dùng mỹ nam kế một chút thôi, tôi đã thành Hán gian rồi.

Vốn tôi cũng quen anh nhiều năm như vậy a, mấy năm nay, Harry Potter cũng lớn dần mất nét rồi, anh lại càng ngày càng có sức hấp dẫn, làm cho tôi dâng trào a …

“Ờm …” Tôi khó chịu hừ hừ hai tiếng, phát hiện ra không biết từ khi nào đã biến thành tôi khóa ngồi trên người anh, tiểu Tiểu Tần đang để ở lối ra của tiểu tiểu Tiểu Tần, váy ngủ tôi mặc bị anh kéo cao tới bên hông, ngón tay anh ở trên lưng tôi gẩy một cái, bộ ngực vì mang thai mà phải mặc bra tăng một cỡ nhất thời được giải phóng đến là thoải mái, anh cắn kéo vạt áo trước của tôi xuống, hơi nóng ẩm ướt kích thích bộ ngực mẫn cảm, anh cúi đầu ngậm lại, khẽ cắn, tôi khẽ rên một tiếng, không còn sức lực dựa vào vai anh, mơ mơ màng màng nói: “Thật ra em chẳng có vẻ gì là muốn làm cả …”

Bởi vì khóa ngồi, anh không cởi quần lót của tôi, chỉ là dùng tay gạt đáy quần ra, xoa xoa nơi sớm đã ẩm ướt lúc nặng lúc nhẹ, khàn giọng cười khẽ: “Thật sao?”

Tôi lắc eo lẩm bẩm: “Nhưng mà sao lại muốn dùng tư thế kỳ quái như này?”

“Sách viết tư thế như này sẽ không đè lên em, hơn nữa lại càng thoải mái.” Khi nói chuyện, tiểu Tiểu Tần kích động bắn đạn.

Tôi thở dài: “Tần Chinh, anh thay đổi rồi.”

Không lâu trước đây anh tặng tôi câu này, tôi đổi tên rồi trả lại cho anh.

Anh kéo kéo cổ áo sơ mi của mình, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, khóe mắt ửng hồng, môi mỏng hơi nhếch, hừ một tiếng hỏi: “Thay đổi như thế nào?”

Tôi nuốt nuốt nước miếng: “Trở nên càng đẹp trai hơn …” Sau đó chủ động giúp anh cởi cúc áo.

Anh thở hổn hển hôn tôi, mí mắt, môi, ngực, bụng ... Hai tay vội vàng dò dẫm trên người tôi, tôi có thể cảm thấy được anh cần tôi, muốn có tôi, khát vọng tôi, cảm giác này lấp đầy trái tim tôi, giống như sắp tràn ra đến nơi vậy.

“Thật có thể làm ư?” Trong lúc ý loạn tình mê, tôi vẫn còn chút do dự.

“Có thể.” Anh đã muốn vận sức chờ phát, “Sách viết, giai đoạn giữa thai kỳ sinh hoạt vợ chồng nhiều có lợi cho lúc sinh.”

“Anh sao mà cái gì cũng biết thế …” Anh cà