
vậy, là một sinh viên ưu tú của khoa xã hội, tôi vẫn cảm thấy thật đau lòng.
Tần Chinh nói: “Tiền của anh phần lớn là ở thị trường chứng khoán và hối đoái, chỉ lấy một phần tiền lương đi mua hai căn phòng ở thành phố A, những chuyện này đều ghi rõ trong sổ sách, chính là em không xem thôi."
Tôi phản bác: “Em xem!" Sau đó yếu ớt nói, “Chỉ là xem không hiểu …”
Nếu tôi xem mà cũng hiểu được, đại học X còn lập nên khoa kế toán làm gì!
Tần Chinh cười cười nói: “Anh biết em xem không hiểu.”
Đàn ông a, bụng anh đen lắm.
“Rốt cuộc anh mua lúc nào a, bao giờ thì đưa em đi xem? Để đầu tư hay là để ở?” Tôi đi theo Tần Chinh vào bếp, anh xoay người đặt tôi lên ghế, cằm cọ cọ lên đỉnh đầu tôi, nói: “Chờ em mang họ Tần đã, anh sẽ đưa em tới xem.” Anh đây là đang lấy lợi dụ dỗ tôi.
Tôi nói: “Có thể thương lượng chút không, anh theo họ em nhé?”
Anh nhéo mũi tôi, nói: “Ăn cơm”
Cơm nước xong, tôi ngồi trên sofa xem TV, anh rửa bát trong bếp, sau đó gọt hoa quả, bưng đĩa đưa tới trước mặt tôi, cho tôi thể nghiệm chút cảm giác làm bà chủ.
Dạo này hay nhìn thấy trên weibo cái phát biểu thề thốt ra vẻ 2B như “Chồng trung thành với vợ như trung thành với Đảng”, việc này chứng minh, tiêu chuẩn người phụ nữ của thế kỷ mới là: Ở bên ngoài là công bộc của nhân dân, về nhà là địa chủ phong kiến. Thích bóc lột, nhất là bóc lột nhân dân, thích lao động, nhất là xem nhân dân lao động. Chính quyền là dựa vào báng súng, giữ vững địa vị lãnh đạo tuyệt đối trong gia đình cả trăm năm không thể lay chuyển, khắc sâu ổn định chuyên chính vô sản. Anh vô sản, tôi chuyên chính.
Tìm hiểu thêm về Chuyên chính vô sản ở đây
2B: 2 ý chỉ ngu ngốc, 2B ý chỉ đặc biệt ngu ngốc ;))
Tôi cảm thấy đây quả thật chính là khắc họa chân thật nhất về quan hệ giữa ba mẹ tôi, cũng là mục tiêu cố gắng của tôi và Tần Chinh, tôi tin rằng anh nhất định sẽ bằng lòng cùng tôi cố gắng. Còn lại mấy ngày, chúng tôi vội giải quyết những chuyện còn tồn đọng.
Thẩm Phong gọi điện tới mắng tôi: “Chu Tiểu Kỳ, con ngốc này!”
Tôi giơ điện thoại ra xa, ngân dài giọng hỏi: “Làm sao …”
Nó thở hổn hển mấy hơi, sau đó hỏi: “Mày bao giờ thì mở tiệc cưới ..."
Tôi quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng, lại đi ra ban công vài bước. “Tao vẫn còn phân vân … Tần Chinh vẫn chưa cầu hôn tao nữa.”
“Là từ lần trước cầu hôn bị Cố Thiệu quấy rối, mày không đồng ý cho tới giờ cậu ta vẫn chưa cầu hôn lại ư?"
Tôi nghĩ đến lần nói chuyện trong phòng bếp lúc trước, “Chắc cũng coi là có, nhưng mà không có thành ý, quá là uyển chuyển.”
“Kết hôn là việc cả đời, cầu hôn cũng thế. Lần này giải quyết chuyện Bạch Vi cũng coi như cậu ta dứt khoát, sạch sẽ, có điều cậu ta vẫn cần được thử thách dài dài..."
Tôi ngắt lời nó, vuốt cằm nói: “Tao vẫn cảm thấy, anh ấy muốn cho tao một niềm vui bất ngờ.”
Thẩm Phong nghi hoặc nói: "Dựa vào cái tư duy của sinh viên tự nhiên như cậu ta, hiểu được cái gọi là lãng mạn, cái gọi là niềm vui bất ngờ ư? Chắc không phải là cầm một xấp tiền hay là sổ tiết kiệm đi cầu hôn với mày chứ.”
Tôi nói: “Ngay cả đứa học xã hội tiêu chuẩn như mày cũng hiểu được cái gọi là tư duy, chắc là anh ấy cũng biết được cái gọi là niềm vui bất ngờ đi."
Thẩm Phong quả quyết nói: “Cút, còn không phải là trang bức !” (giả vờ lợi hại)
Tôi nghiêm túc nói: “Chị có bức, không cần trang.”
Nó cười phụt một tiếng: “Phải, vẫn là ngốc bức.” (ngu không thuốc chữa)
Chỗ này toàn slang :-s
Chậc… sóng điện não của nó và Chu Duy Cẩn thật là đồng bộ cao độ a, tôi nghi ngờ sâu sắc nó là chị em sinh đôi thất lạc nhiều năm của tôi.
Tần Chinh lục tung trong phòng một trận, bấy giờ mới đi đến cạnh cửa hỏi tôi: “Tiểu Kỳ, em có nhìn thấy một bức thư của anh không?”
Tôi hạ giọng nói với Thẩm Phong: “Mai tao ngồi máy bay về thành phố A, không cần đến tiễn, chắc không lâu nữa mày cũng phải đi ăn cưới thôi.” Sau đó cúp điện thoại quay đầu tìm Tần Chinh.
“Thư gì?”
“Thư màu vàng, đặt trong ngăn kéo của anh.” Tần Chinh chỉ chỉ không gian cá nhân của anh, tôi nghĩ nửa ngày, vỗ tay nói: “Em nhớ ra rồi!”
Một ngày, một tháng, một năm nào đó, tôi vốn là định mang đi chất vấn Tần Chinh, kết quả vì chuyện được giải quyết một cách bất ngờ, lá thư này đã hoàn toàn bị lãng quên trong một góc túi nào đó của tôi.
Tôi tìm thấy thư rồi, giao cho Tần Chinh đồng thời thẳng thắn xin nương tay.
Tần Chinh nhận lại thư, nghi hoặc nhìn tôi: “Em thật chưa xem qua thư hả?”
Tôi tủi thân nhìn anh: “Anh không tin em …”
Tần Chinh cất thư đi rồi, nói: “Anh tin.”
Tôi rướn người lên: “Vậy rốt cuộc là nội dung viết gì?"
Anh cúi đầu, nhìn tôi tình cảm, nói: "Bí, mật."
Tôi lại tổn thương. “Anh không thẳng thắn.”
Anh cúi mình, cười hôn môi tôi: “Tin anh, em sẽ thích bí mật này.”
Tôi vì bị sắc đẹp làm mê muội, để mặc anh đùa bỡn, quyết định tin lời anh.
Anh thở hổn hển, tì lên trán tôi khàn giọng nói: “Lâu rồi không ôm em …”
Tôi bất đắc dĩ nói: “Anh xem, con bây giờ có thể nghe được, có thể cảm giác được, tuy là em cũng biết nó chắc là muốn nhìn thấy ba sớm một chút, nhưng chắc không phải lấy cách thức và