
thôi.
Đối mặt với cô, có lẽ cậu cũng rung động, nhưng rốt cuộc cô cũng không thắng nổi cô gái trong trái tim cậu.
Người con gái ấy đã khiến cậu trong lúc thất vọng, khó khăn, thậm chí khi say rượu cũng nhớ tới và thầm gọi tên.
Người bạn thanh mai trúc mã không may bị qua đời sớm, làm sao cô có thể thắng nổi?
Sức mạnh của thời gian thật mạnh mẽ, giống như một cánh tay có thể làm được những điều không tưởng, có thể tùy ý gạt sạch ký ức, cũng có thể làm
sâu sắc hơn mọi sắc thái.
Chu Hiểu Lộ giống như một phần ký ức
sâu sắc nhất trong tâm trí Trình Hạo. Nhưng điều buồn cười nhất là,
Nhiếp Lạc Ngôn vẫn bướng bỉnh chờ đợi bao năm nay, bướng bỉnh đến mức
bản thân cô cũng không thể tin nổi, mãi tới hôm nay mới biết nguyên
nhân.
Cô không lên tiếng nữa, cô vốn cho rằng mình sẽ bị cú sốc
và nỗi đau lớn khi biết được sự thật, nhưng hóa ra điều ấy hoàn toàn
không có. Giây phút này, cô chỉ cảm thấy bất ngờ, hoang mang.
Nhiếp Lạc Ngôn chỉ thấy thương khi Trình Hạo đã phải đau khổ bao năm nay để
nhớ nhung một người, thậm chí còn thấy tiếc nuối về sự ra đi quá sớm của Chu Hiểu Lộ, hoàn toàn không buồn cho bản thân chút nào.
Cô không buồn.
Hóa ra cô đã thực sự buông tay, tình cảm cô từng kiên trì kia dường như thực sự đã phai nhạt trong cuộc sống của cô rồi.
Mối tình của quãng thời gian đẹp nhất mà cậu mang tới cho cô, không biết từ lúc nào đã hòa vào biển thời gian, một đi không trở lại.
Lúc cô sắp đi, Trình Hạo vẫn chưa tỉnh, cô khẽ hỏi Nghiêm Thành: “Có cần tìm
một bác sĩ tâm lý không? Nếu cậu ấy không muốn tiếp nhận điều trị thì
phải làm sao?”.
“Yên tâm đi, đã liên hệ với bác sĩ rồi, đó là
bác sĩ có uy tín nhất trong thành phố này. Tới lúc ấy, cho dù Trình Hạo
có kiên quyết chống cự thì bác sĩ cũng sẽ giải quyết ổn thỏa được.”
Anh lại hỏi: “Em còn giận anh không?”.
“Sao em phải giận anh chứ?”, Nhiếp Lạc Ngôn tỏ vẻ không hiểu.
Nghiêm thành sững người một lát, cười nói: “Xem ra trí nhớ của em không tốt lắm”.
“Thực ra chẳng có gì quan trọng cả, những việc cần quên thì phải quên thôi”,
cô khẽ cười, rồi cúi đầu nhìn người ngủ say trên sô pha, bình tĩnh nói
tiếp: “Em đi đây, có việc gì cần thì liên lạc với em nhé”.
Nghiêm Thành tiễn cô tới cầu thang, bỗng tiện miệng nhắc tới một chuyện: “Hiện giờ em là bạn gái của Giang Dục phong à?”.
Cô ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết?”.
“Có thể nhận thấy được”, anh đáp: “Rất rõ ấy chứ”.
Tình ý giữa hai người, cũng có thể chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khiến người ta chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận thấy.
Anh cười cười: “Thực ra báo cho em biết tình hình của Trình Hạo, sau này anh nghĩ lại cảm thấy không thỏa đáng cho lắm”.
Tại sao?
Cô sững người, sau đó mới phản ứng lại, thản nhiên nói: “Có gì đâu, bạn bè bao nhiêu năm như vậy, chăm sóc lẫn nhau một chút cũng là điều nên làm
mà”.
Dường như đây là lần đầu tiên, khi cô nhắc tới Trình Hạo, từ bạn bè được thốt ra tự nhiên và hoàn toàn tình nguyện như vậy.
Nhiếp Lạc Ngôn về tới nhà, mệt nhoài như thể vừa tham gia một nhiệm vụ khó
khăn, nước ấm từ vòi hoa sen xả vào người khiến cô không muốn rời chân
bước đi. Cô luôn cho rằng mình đã bỏ ra quá nhiều, nhưng đến giờ mới
biết, thì ra ai cũng như ai, thậm chí tình yêu và nỗi nhớ của Trình Hạo
dành cho Chu Hiểu Lộ chắc chắn cũng chẳng ít hơn những gì mà trước đây
cô dành cho cậu.
Chỉ là cô đứng sai chỗ trong mắt xích tình yêu mà thôi.
Lúc trong phòng tắm, Nhiếp lạc Ngôn lờ mờ nghe thấy tiếng chuông điện
thoại, nhưng cô không muốn động đậy, chần chừ hồi lâu mới chậm rãi lê
bước ra. Màn hình di động hiển thị tên Giang Dục Phong, cô vội vàng gọi
lại, hỏi: “Buổi sáng sao anh không nghe điện thoại của em?”.
“Sao, nhớ anh rồi à?”
Hình như anh đang cười, giọng hơi khàn, có vẻ rất mệt mỏi.
Cô hoài nghi hỏi: “Anh đang làm gì?”
“Nằm trên giường gọi điện cho em.”
Lại còn nói những lời thừa thãi thế sao?
Vừa lau đầu vừa nói thêm vài câu, càng lúc càng cảm thấy có gì không ổn, cô liền thắc mắc: “Buổi lễ khởi công thuận lợi không?”.
“Ti vi đang đưa tin đấy, xem ra cũng tốt.”
Cô lập tức chỉnh lại: “Thế nào gọi là xem ra cũng tốt? Chẳng phải anh đích thân tham gia sao?”. Tiếp đó cô tiện tay vớ lấy điều khiển bật ti vi,
quả nhiên không thấy bóng hình quen thuộc đâu.
Giang Dục phong ở đầu dây bên kia im lặng một lát, mới nói: “Có tình huống bất ngờ”.
“Sao vậy?”
Anh lại cười, giọng nói vẫn mệt mỏi: “Say máy bay, nên không đi được”.
“Lừa người ta chứ gì!” Không phải cô chưa từng đi xa với anh bao giờ, ngồi
trên máy bay, lúc nào tinh thần của anh cũng tốt lắm mà.
“Giang Dục Phong, anh mau nói thật đi, rốt cuộc có chuyện gì?”
“Hình như em đang lo lắng cho anh?”
Đúng là cô có chút lo lắng, bởi cảm thấy kỳ lạ, mọi hành động của anh hôm nay đều không bình thường.
“Em không đùa với anh đâu, anh mà không nói là em giận thật đấy”, cô uy hiếp.
Lúc này, thực sự nghe thấy tiếng anh cười, có vẻ rất vui, Nhiếp Lạc Ngôn tức tới mức chỉ muốn tắt máy.
Cuối cùng anh mới nói: “Lúc xuống máy bay quả thực anh hơi đau đầu, sau đó liền về khách sạn nghỉ ngơi”.
Cô nghe thấy v