
ộn nhịp nhất, thành phố đầu xuân chìm trong không
khí ấm áp, ánh nắng nhảy nhót trên các bóng cây như những mảnh kim loại
lấp lánh bị vụn vỡ.
Đứng bên đường vẫy tắc xi, Nhiếp Lạc Ngôn yêu cầu tài xế tới một khu dân cư nhỏ trong thành phố mới.
Quả nhiên Trình Hạo đang ở nhà, tâm trạng cô chán nản, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, nói: “Mình tới làm khách đây”.
Nhìn thấy cô, dường như cậu hơi sững sờ, sau đó mới nghiêng người nhường chỗ, bước chân có vẻ không vững.
Ánh nắng bên ngoài rất đẹp, nhưng căn phòng lại u ám vô cùng, tất cả rèm
cửa đều buông kín, chỉ có một vài khe hở để chút ánh sáng lọt vào.
Không khí nồng nặc mùi bia rượu, trên bàn uống trà trong phòng khách là rất
nhiều vỏ lon bia vứt bừa bộn, đối diện bộ sô pha là chiếc ti vi đang
phát chương trình quảng cáo mua đồ nhưng lại không có tiếng, miệng người dẫn chương trình xem ra rất hài hước.
Nhiếp Lạc Ngôn rùng mình, hỏi: “Cậu uống bia sao?”.
Khoảng cách rất gần, cô cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt Trình Hạo, mặc dù
đứng trong bóng tối nhưng vẫn hiện rõ vẻ gầy gò xanh xao, mắt và hai má
đều hơi hõm xuống. Cậu không ngờ cô tới, nên chỉ mặc bộ quần áo thể thao bình thường, mái tóc đen bị mũ che kín, chỉ còn lấp ló mấy ngọn tóc sau cổ.
Bộ dạng lôi thôi lếch thếch này khác hẳn với Trình Hạo trước kia.
Thực ra không cần Trình Hạo trả lời, cô đã có thể biết ngay đáp án. Bởi cậu
dường như đến cả việc đứng vững cũng khó khăn, sau khi mở cửa chỉ đứng
dựa vào tường, nhắm mắt không nói, thậm chí cô còn có thể nghe thấy hơi
thở nặng nề.
Cô sững người, cẩn thận dìu cậu. “Ra sô pha nhé!”
Ai ngờ vừa chạm vào cánh tay cậu, cậu bỗng giật nảy mình khiến cô vô cùng thất kinh, ngẩng đầu nhìn mắt cậu.
Chỉ có chút ánh sáng lúc mờ lúc tỏ phát ra từ ti vi, cậu say bí tỉ, ánh mắt lờ đờ, không nói không rằng, chỉ nhìn cô như vậy, như đang nhiên cứu gì đó, lại vừa như ngây dại.
Cô biết cậu đã say, bởi lúc say cô cũng có biểu hiện như vậy.
Thấy Trình Hạo hình như không có ý kháng cự, cô mới khẽ dìu cậu.
Vừa ngồi xuống ghế, cậu đột nhiên kéo tay cô.
“Mình đi rót nước cho cậu”, cô vừa nói vừa định rút tay ra.
Nhưng cậu vẫn nắm rất chặt, không muốn buông ra.
Không ngờ sức của người say cũng lớn như vậy, cô giằng tay ra, cậu khẽ nói: “Đừng đi…”
Cậu ngồi, cô đứng, cậu khẽ ngước đầu nhìn cô, trong gian phòng mờ tối, ánh
mắt ấy cũng trở nên u ám, cô có cảm giác cậu đang nhìn cô, lại có cảm
giác như cậu nhìn xuyên qua cô để quan sát thứ gì khác vậy.
Giọng cậu khàn khàn lại cất lên lần nữa: “Đừng đi…”. Câu nói giống như cậu đang tự nhủ với bản thân.
Cô khẽ nói: “Cậu say rồi, mình đi rót nước cho cậu”.
Cậu không nói gì thêm nữa.
Hai người cứ giằng co như vậy một lúc, ngón tay nắm chặt cuối cùng cũng
buông lỏng. Cô nhìn thấy trong mắt cậu dường như có thứ gì đó khẽ lóe
lên rồi nhanh chóng vụt tắt, cô nghĩ cậu đang mệt, liền tranh thủ rút
tay ra, nhưng không dám làm mạnh.
Lúc quay người vào bếp, Nhiếp Lạc Ngôn cẩn thận tìm công tắc đèn, bỗng nghe thấy có người nói từ phía sau: “… Xin lỗi”.
Cô ngây người một lát, rồi cười đùa: “Lúc nãy cậu nên nói cảm ơn mới phải”.
Trình Hạo nhắm mắt, cả người cậu lọt thỏm trong ghế sô pha, trông cậu gầy gò
ốm yếu, giống như một cái bóng sắp tan biến vào bóng tối.
Cậu hoàn toàn không nghe thấy lời cô, chỉ khẽ nói, ngôn từ rất lộn xộn: “Hiểu Lộ… Xin lỗi… Mình rất nhớ cậu”. Hóa ra là như vậy.
Trái tim cô khẽ thổn thức.
Hóa ra cậu luôn nhớ tới một người, bởi vì mãi vấn vương trong lòng nên lúc này mới có thể gọi tên người ta như thế.
Bỗng nhận ra sự thực, Nhiếp Lạc Ngôn đứng ngây ra một lúc, rồi im lặng đi vào bếp.
Máy lọc nước, ấm đun nước, cốc thủy tinh, đường trắng, mật ong, mọi thứ đều được để trên kệ.
Cô rót đầy ấm nước, cắm điện, đèn báo hiệu màu cam bừng sáng, rất nhanh sau đó nghe thấy tiếng nước sôi “ùng ục”.
Chiếc cốc sau khi được rửa sạch sẽ trở nên trong suốt, cô rót vào nửa cốc
nước sôi, rồi rót nốt chỗ nước còn lại trong ấm vào bình giữ nhiệt.
Cô nghĩ, Tiểu Lộ là người như thế nào nhỉ?
Rót mật ong vào, vệt vàng óng ánh kia khẽ xoay tròn rồi chìm xuống đáy cốc, sau đó tan dần vào trong nước. Cô lấy thìa, vừa quấy vừa nghĩ, Tiểu Lộ… Tiểu Lộ… Dường như cuối cùng trong đầu cũng có thứ gì đó lóe lên, rồi
lại nhanh chóng biến mất, vô cùng uyển chuyển.
Bàn tay đang quấy nước bất giác dừng lại.
… Tiểu Lộ, tiểu lộc[1'>.
[1'> Trong tiếng Hán, lộ và lộc có phát âm gần giống nhau, nên Trình Hạo
dùng dây đeo có hình chú hươu nhỏ (tiểu lộc) để nhớ đến Tiểu Lộ.
Hóa ra là như vậy.
Chiếc dây đeo điện thoại lâu nay cậu vẫn dùng, chú hươu pha lê nhỏ mà cậu
luôn mang theo bên mình, chú hươu với màu sắc lung linh, đẹp đẽ lắc lư
trong toa tàu ngày hôm đó thu hút tâm trí của bất kỳ ai.
Hóa ra… hóa ra ngay từ khi bắt đầu, mọi cố gắng của cô đều không được đền đáp.
Lúc này, ánh nắng bên ngoài cửa sổ giống như cát vàng, lặng lẽ rơi xuống
giữa mười ngón tay, nhưng chỉ cần nắm nhẹ tay là chúng liền tan biến,
tan biến một cách thầm lặng, không hình không dạng, không một tiếng
động, cũng giống như thời gian bao