
g lời
trách móc, bình luận, còn có cả những suy đoán và cười đùa ác ý, những
âm thanh ấy cứ đổ ập vào cô như nước triều dâng vậy.
Cô nghĩ, chuyện này rốt cuộc là sao?
Nhiếp Lạc Ngôn đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng cười, ở góc cách đó xa xa, có vài đồng nghiệp nữ đang che miệng cười khẽ. Phần đông mọi người đều
than vãn lắc đầu, dường như chẳng ai có tâm trí làm việc.
Có người nhìn thấy cô, gọi: “Lạc Ngôn”.
Cô gật đầu, tưởng tượng cảnh mình khẽ cười chào đáp lại mỗi khi đi làm
buổi sáng, mặc dù cố gắng nhưng cô chợt phát hiện, đến cả khóe miệng
cũng không nhếch lên nổi, chỉ xách túi vội vàng rời khỏi đó.
Bỗng thiều đồ đạc của một người, văn phòng làm việc trở nên trống trải rất
nhiều, Nhiếp Lạc Ngôn cảm thấy không quen. Thực ra cô cảm thấy vô cùng
bàng hoàng, ngồi xuống rồi mà vẫn thử cố gắng tiêu hóa cảnh tượng vừa
nhìn thấy ban nãy.
Từ khi chính thức vào nghề tới giờ, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng có người bị đuổi việc, hơn nữa, đó là đồng nghiệp hàng ngày gần gũi với cô nhất, lại rời khỏi công ty vì
nguyên nhân như thế.
Nhưng cô không dám tin, không tin Chung Hiểu Linh chính là người khiến Kyle vốn rất ôn hòa đã biến thành người khác
trong cuộc họp.
Chung Hiểu Linh bán rẻ công ty, liên tiếp đưa đi mấy khách hàng sao?
Nhưng, tại sao?
Họ rõ ràng là những nhân viên lâu năm, đều đã cùng Kyle trải qua muôn vàn
kkhó khăn, những tháng ngày khó khăn nhất thậm chí còn phải nếm trải
cảnh làm tăng ca liên tục mười mấy tiếng đồng hhồ, thế mà không có ai
kêu mệt, bởi tất cả đều toàn tâm toàn ý.
Nhưng chỉ mới mấy năm ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi.
Những đồng nghiệp và bạn bè thân thiết nhất, nay đã thay đổi khiến Nhiếp Lạc
Ngôn cảm thấy xa lạ, có cảm giác không thể hiểu nổi, có người phản bội,
có người chế giễu, lại có người cười trên sự đau khổ của người khác,
dường như mọi thứ đều như một giấc mơ, bởi chỉ trong mơ mới xảy ra những chuyện hoang đường như vậy.
Chả trách gần đây Chung Hiểu Linh hay chơi bời, không chịu đến công ty,
nhường những khách hàng khó tính cho cô, còn hỏi cô có phải đang muốn
chuyển chỗ làm…
Một loạt những hành động dường như đã được ngầm
tiến hành từ rất lâu rồi thì phải, nhưng mãi tới hôm nay cô mới hoảng
hốt ngộ ra.
Ngồi một mình hồi lâu, Nhiếp Lạc Ngôn mới móc điện
thoại ra. Hành động này của cô giống như một thói quen, gọi điện cho
Giang Dục Phong. Anh từng nói, cô vẫn ngốc nghếch như trước đây, có thể
cô thực sự hơi ngốc nghếch, cũng có thể chỉ có cô là ngây thơ nhất, ngốc nghếch cho rằng hiện giờ vẫn như trước đây.
Thời còn đi học, cô
từng nghe người ta nói rằng, khi đi làm sẽ không có bạn bè thực sự nhưng lúc ấy cô không tin, tới tận sáng nay trên đường tới công ty, cô vẫn
không tin.
Nhưng bây giờ cô bỗng có chút nghi hoặc… vì Chung Hiểu Linh, vì dáng vẻ của mọi người ở ngoài cửa.
Cuộc điện thoại nhanh chóng kết nối, một tiếng, hai tiếng, nhạc chờ thủng thẳng vọng tới nhưng Giang Dục Phong không nhấc máy.
Điện thoại kết nối được, chứng tỏ anh đã xuống máy bay, nhưng không biết tại sao không nhấc máy. Nhạc chuông của anh từ trước tới giờ đều là giai
điệu đơn giản có sẵn trong điện thoại, lại còn để chế độ rung, không dễ
bỏ lỡ cuộc gọi tới mới phải.
Cuối cùng là giọng nữ được lập trình sẵn: “Thuê bao quý khách vừa gọi…”.
Cô nhấn nút đỏ, đầu óc bỗng trở nên nặng nề, thì ra cảm giác không có cơ hội để trút bỏ nỗi lòng lại khó chịu đến vậy.
Cuộc họp bất thường buổi sáng do Kyle đích thân chủ trì.
Kyle không đề cập gì tới việc Chung Hiểu Linh, xem ra từ lâu sếp đã có dự
liệu, nhưng không ai biết rốt cuộc sếp đã dùng cách gì để ép được cô
nàng tự động xin nghỉ.
Có thể là có chút thủ đoạn, nhưng người ngoài không biết rõ.
Trong cuộc họp, Kyle tiến hành điều chỉnh một số vị trí trước mắt, điều một
số đồng nghiệp nam khác tạm thời tiếp nhận công việc của Chung Hiểu
Linh.
Kyle nói: “Tạm thời không cần đổi văn phòng, sau này có vấn đề gì cậu cứ trao đổi với Lạc Ngôn”.
Nam đồng nghiệp kia vội đáp: “Tôi biết rồi”.
Nhiếp Lạc Ngôn cũng gật đầu nhưng chẳng thèm ngước nhìn anh ta, cô còn nhớ, lúc nãy người to mồm bình luận nhất chính là anh ta.
Mãi tới hơn ba giờ chiều, Giang Dục Phong vẫn chưa gọi điện thoại về.
Gần đây cô phải tiếp nhận một dự án, hợp đồng trước đây ký với Ninh Song
Song về cơ bản đã hoàn thành, cô bé tinh ranh kia cuối cùng cũng bị
người nhà triệu tập về Pháp. Lúc sắp lên máy bay, cô bé ôm cô bịn rịn,
còn đề nghị Nhiếp Lạc Ngôn sang Pháp chơi nếu cô có thời gian.
Hôm đó Giang Dục Phong cũng có mặt, anh chỉ khoanh tay đứng bên, lạnh lùng nói: “Đã tới giờ rồi đấy”.
“Anh ba, càng ngày anh càng thiếu tình người”, Ninh Song Song nhìn anh ai oán: “Cẩn thận sau này ế vợ cho coi”.
“Việc này không cần em lo”.
“Em chỉ lo thay chị Lạc Ngôn thôi”.
Nhiếp Lạc Ngôn đứng bên dở khóc dở cười, dạo này mọi cuộc trò chuyện giữa hai anh em thường xuyên liên quan tới cô.
Mượn cớ đi hẹn khách hàng thảo luận về chi tiết thiết kế, Nhiếp Lạc Ngôn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chuồn khỏi công ty.
Buổi chiều luôn là lúc nh