Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 8.00/10/420 lượt.

lập

tức nhận ra mối quan hệ đặc biết của họ.

Nghiêm Thành lấy điện

thoại ra, gửi cho cô một tin nhắn, vì sợ tin nhắn gửi đến đúng lúc không thích hợp nên anh cân nhắc cẩn thận từng chữ: Nếu tiện, em hãy bớt chút thời gian đến thăm Trình Hạo, gần đây tình hình cậu ấy không ổn lắm.

Anh nghĩ, có lẽ… có thể em sẽ có ảnh hưởng tích cực đối với cậu ấy.

Nhiếp Lạc Ngôn cầm điện thoại lên, nhìn đi nhìn lại mấy dòng chữ ngắn ngủi

kia, mãi tới khi nghe thấy giọng nói của Giang Dục Phong: “Sao lại chau

mày thế?”, cô mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, đáp: “Không có

gì”, rồi lại để điện thoại vào túi.

Anh không nói gì thêm, chỉ

nhìn cô một cái, có lẽ bản thân anh cũng cảm thấy vô vị nên rút một

quyển tạp chí ra, tiện tay giở xem.

Một lát sau, như sực nghĩ ra điều gì, cô hỏi: “Anh định đi đâu đấy?”.

Anh không ngẩng đầu lên, đáp: “Bệnh viện”.

“… Đến bệnh viện làm gì?”

“Sáng nay soi gương, em có nhận ra nếp nhăn giữa hai lông mày mình không

vậy?” Anh liếc cô, đột nhiên nghiêm túc hỏi, tiếp đó lại tiếp tục đọc

tạp chí.

Nhiếp Lạc ngôn sững người trước câu hỏi của anh, cô liền đưa tay lên chạm vào giữa hai lông mày.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, anh cười khì một tiếng, nói: “Tại sao em lại dễ bị lừa thế nhỉ?”.

Cô tức giận, lườm anh, rồi khinh bỉ buông tay xuống.

Vì câu nói đùa của anh, mà mãi tới lúc xuống xe, cô vẫn quên không hỏi anh đến bệnh viện để làm gì.

Thời gian nghỉ trưa không dài, nhưng Nhiếp Lạc Ngôn vẫn theo địa chỉ mà

Nghiêm Thành cho để đi tới khu thành phố mới. Chính là nơi trước đây

Trình Hạo sống, khu vực ấy được quy hoạch đâu ra đó, nhưng vẫn không có

vẻ náo nhiệt phồn hoa như trong khu phố xưa, thậm chí giờ này trên đường vắng vẻ không có lấy một bóng người.

Ấn chuông cửa một hồi, vẫn

không thấy ai ra mở, cô đứng đó với vẻ chán nản. Để tranh thủ thời gian

đến đây, cô chỉ ăn qua loa nên lúc này thấy khổ sở vì đói.

Đúng

lúc cô sắp bỏ cuộc thì trên cầu thang vọng xuống tiếng bước chân. Trình

Hạo xách một túi đồ to, có vẻ cậu rất ngỡ ngàng, đứng ngây ra ở chiếu

nghỉ giữa tầng một và tầng hai, một lúc sau mới lặng lẽ hỏi: “Sao cậu

lại tới đây?”.

Tới lúc này cô mới nhận ra, phải tới một tháng nay chưa gặp cậu. Trở về sau chuyến đi Ô Trấn, rồi thỉnh thoảng lại ở cùng

Giang Dục Phong, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi như nước chảy.

Nay mới gặp lại, hình như cậu gầy hơn trước rất nhiều, mái tóc để hơi dài,

tóc mai trước trán cũng gần chạm vào lông mày, khuôn mặt xanh xao, khác

hẳn với bóng hình người thiếu niên năm xưa đứng đón gió trên đỉnh Hoàng

Sơn.

Cô hơi chạnh lòng!

“Nghe nói cậu xin nghỉ, mình tới thăm… tiện đường thôi mà”, đối diện với cậu, đột nhiên cô không biết phải nói gì.

Trước đó Nghiêm Thành còn kể rõ tình hình một lượt cho cô nghe qua điện

thoại, trên đường đến đây cô đã mường tượng ra trạng thái hiện giờ của

cậu, nhưng khi gặp nhau rồi lại cảm thấy bất lực, dường như mọi điều

định nói đều không thốt ra được. Đứng trước mặt cậu, cô giống như đứa

trẻ mắc lỗi, vô cùng lúng túng.

“Ừm”, Trình Hạo gật đầu, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, “Cậu tới có việc à?”.

“Ừm.”

Cô không quen nói dối nên chẳng mấy chốc đã giống như bại trận, ánh mắt di chuyển từ trên mặt cậu xuống dưới, sau đó rất tự nhiên dừng lại ở chiếc túi trên tay cậu.

Như có một bàn tay vô hình chẹn họng, cô chỉ biết đứng ngây ra ở đó, còn cậu vẫn bình tĩnh, khiến cô có cảm giác xa lạ vô cùng.

Cậu nói: “Xin lỗi, bây giờ mình không rảnh để mời cậu vào nhà chơi được, mình phải đi ra ngoài có việc”.

Nhiếp Lạc Ngôn đã đoán được nơi cậu định đến, nhưng nghĩ một hồi, ánh mắt

dừng lại trên chiếc túi đựng nến và tiền giấy kia, cẩn thận hỏi lại:

“Mình có thể đi cùng cậu không?”.

Cô nghĩ, có người đi cùng vẫn hơn là để Trình Hạo đi một mình. Trong tình hình này, không thể bỏ mặc cậu ấy được.

Con đường núi cuối đông đầu xuân không có bóng người và xe cộ nên lạnh lẽo

vô cùng, những cành khô chất đống bên đường, đến cả tùng bách vốn lúc

nào cũng xanh tươi mà giờ cũng trở nên u ám. Nghĩa trang được xây trên

đỉnh núi, bước chân Trình Hạo đi xuyên qua những dãy bia mộ thẳng hàng,

cậu im lặng, cô im lặng theo, cũng có thể căn bản là cô chẳng biết nói

gì. Chỉ muốn an ủi cậu nhưng Nhiếp Lạc Ngôn lại phát hiện vốn từ vựng

trong đầu mình đột nhiên lại vô cùng thiếu hụt, bởi cô chưa bao giờ gặp

phải việc như thế này, sức khỏe của mấy vị cha chú trong gia đình đều

đang rất tốt.

Cuối cùng cậu cũng dừng lại trước một tấm bia mới,

sau đó ngồi xuống bày nến và hoa. Di ảnh của người chết được khắc trên

cẩm thạch màu xám, người trong ảnh không trẻ, có thể nhìn thấy dấu vết

của thời gian lờ mờ in trên khuôn mặt, nhưng những đường nét ngũ quan

vẫn thanh tú khác thường, đặc biệt là đôi mắt, giống hệt Trình Hạo.

Phía sau sườn núi dài, nghiêng nghiêng, chốc chốc lại có cơn gió nhẹ lướt

qua, khiến những bóng cây rậm rạp dưới chân núi lay động. Nghĩa trang

lớn nằm yên tĩnh dưới bầu trời rộng lớn, giống như bức tranh thủy mặc

với những đám mây lững lờ trôi.

Nhiếp Lạc Ngôn hỏi: “Mình thắp cho cô một nén nhang, đượ


Polly po-cket