
bắt tắc xi tới công ty anh.
Khoảng cách giữa hai công ty khá xa, lúc đi lại vừa đúng giờ cao điểm, cả đoạn đường hết đèn đỏ này tới đèn đỏ khác, tới lúc lên cầu thang máy công ty anh để hỏi thì cô thư ký trẻ trung, xinh đẹp đáp: “Tổng giám đốc Giang
đi họp rồi, đây là thứ ngài dặn dò tôi đưa cho cô”.
Nhiếp Lạc
Ngôn nhận lấy chùm chìa khóa, ngỡ ngàng nhận ra cô nàng thư ký không
những rất xinh đẹp mà mười ngón tay còn thon gọn, da dẻ mỡ màng, mịn tới mức thậm chí không thể phát hiện ra một lỗ chân lông. Cô thầm thán
phục, con mắt chọn người của Giang Dục Phong thật tốt, đến cả những tiểu tiết thế này cũng thập toàn thập mỹ.
Nhiếp Lạc Ngôn cười với cô
thư ký, rồi nói: “Cảm ơn cô”. Nói rồi quay người đi xuống tầng, đột
nhiên có âm thanh vọng đến từ cuối hành lang. Cửa phòng họp được mở,
tiếp theo đó là cả đám người ùa ra.
Nhiếp Lạc Ngôn đứng trước
thang máy, cánh cửa kim loại trơn bóng từ từ mở ra, cô do dự không biết
có nên vào hay không. Cuối cùng cô buông tay, nhìn lại bóng mình phản
chiếu trên cửa thang máy trước khi nó đóng lại, cô cố gắng để nét mặt
trông tự nhiên một chút, sau đó mới quay lại chờ đám người kia dần bước
tới.
Giang Dục Phong mặc com lê sẫm màu đi ở giữa, có thể nhận
thấy từ quần áo, kiểu tóc cho tới tác phong, cử chỉ đều rất phong độ,
không còn thái độ chơi bời ngông nghênh nữa. Thì ra anh xuất hiện ở công ty trong bộ dạng thế này, khí chất phi phàm, nổi bật trong đám đông,
khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải thán phục. Thấy cô, anh hơi ngạc
nhiên, dừng lại hỏi: “Muốn xuống à? Được thôi, cùng đi nhé!”.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì bên cạnh đã có người bấm thang máy.
Ở những nơi công cộng thế này, anh không hề tỏ ra thân mật với cô, ngoài
nụ cười lịch sự xa cách kia ra, thậm chí còn rất đường hoàng khi đưa tay ra bộ “mời”, ngụ ý muốn cô vào thang máy trước. Với thái độ như vậy, có lẽ tất cả mọi người có mặt ở đó đều không thể nhận ra quan hệ giữa họ.
Tốc độ của thang máy rất nhanh, lại không phải dừng lại giữa chừng, các
nhân viên đều đi thang máy khác nên trrong không gian nhỏ hẹp này chỉ có ba người họ.
Các con số biểu thị số tầng trên cầu thang máy vẫn
nhảy, bốn phía đều là tường kính trong suốt, Nhiếp Lạc Ngôn lại cảm thấy ngột ngạt khó tả. Trong không khí phảng phất hương thơm Eau De Cologne
trên người ai đó, hương thơm ấy quyện với mùi nước hoa của cô khiến cô
càng cảm thấy chóng mặt.
Nhiếp Lạc Ngôn hít sâu một hơi, rồi quay lại chào người đứng chếch phía sau: “Luật sư Nghiêm, đã lâu không gặp”. Dường như cô lên tiếng quá đột ngột khiến cả hai người đàn ông ở đó đều ngỡ ngàng. Giang Dục Phong là người rướn mày lến trước, phấn khích hỏi: “Sao, hai người quen nhau à?”.
Nghiêm Thành đẩy gọng kính trên
mũi xuống, rồi lên tiếng: “Đúng thế”, sau đó quay ra nhìn Nhiếp Lạc
Ngôn, trong giọng nói toát ra vẻ thành khẩn dễ nhận thấy: “Chào cô
Nhiếp!”.
Thực ra Nghiêm Thành rất bất ngờ khi gặp Nhiếp Lạc Ngôn ở đây, lúc ra khỏi thang máy, anh vốn có mấy lời muốn nói với cô, nhưng
do Giang Dục Phong đứng ngay bên nên nhất thời chẳng biết bắt đầu thế
nào, đành dằn lòng nuốt những lời định nói lại. Sau một hồi lúng túng,
cuối cùng cả ba cũng ra tới cửa lớn.
Xe đã tới, Giang Dục Phong
hỏi: “Luật sư Nghiêm có đi xe tới không vậy? Nếu không ngại, tôi có thể
tiện đường đưa anh về văn phòng”.
“Không cần đâu”, Nghiêm Thành
vội vàng đáp, “Xe của tôi đậu ở gần đây. Vừa rồi mấy việc được đề cập
trong cuộc họp, sau khi về tôi sẽ nói lại với chủ nhiệm”.
Giang Dục Phong gật đầu: “Vất vả cho anh quá”.
Chiếc xe đen chậm rãi rời đi, trên xe còn có Nhiếp Lạc Ngôn.
Nghiêm Thành một mình tiến về phía bãi gửi xe ngoài trời phía đối diện, đột
nhiên anh chợt nhớ ra cách đây rất lâu đã gặp Giang Dục Phong một lần.
Lần đó, anh thay Trình Hạo tham dự một buổi tiệc sáu người, ăn xong, cả
đám lại hẹn nhau tới câu lạc bộ chơi bi a. Chính lần ấy, Nghiêm Thành đã quen Nhiếp Lạc Ngôn, và cũng chính hôm ở câu lạc bộ ấy, cô gái xinh đẹp xem ra rất nho nhã và có khí chất kia đã hắt cả cốc nước lên người đàn
ông này, khiến tất cả những người có mặt ở đó đều không thốt lên lời.
Lúc ấy, Nghiêm Thành đứng cách xa chỗ đó, anh không nhìn rõ mọi việc, thêm
vào đó ánh sáng mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt
nghiêng của người đàn ông này. Nhưng anh thấy rất khâm phục người đàn
ông ấy, bởi mặc dù rơi vào tình huống như thế nhưng anh ta vẫn không tỏ
ra nhếch nhác chút nào. Sau đó hai người kẻ trước người sau đi về hướng
nhà vệ sinh, tiếp sau đó thì không thấy xuất hiện nữa.
Tới giờ Nghiêm Thành đã nhận ra người đàn ông đó chính là Giang Dụuc Phong.
Chả trách Nghiêm Thành có cảm giác quen quen, lúc anh bạn cùng phòng Luật
sư giới thiệu cho anh trở thành đại diện chính thức của công ty Giang
Dục Phong giải quyết các sự vụ liên quan đến luật pháp, anh đã cảm thấy
người này rất quen. Hôm nay, khi nhìn thấy Nhiếp Lạc Ngôn ngồi trong xe
anh ta, hai người dường như chẳng nói với nhau câu gì, nhưng sự phối hợp của họ lại vô cùng ăn ý, khiến một người ngoài cuộc như anh cũng