
ông tác về đã nhạy bén nhận thấy tình hình khác
thường, bởi chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi uống trà buổi trưa, cô
bạn Nhiếp Lạc Ngôn ngồi đối diện đã liên tiếp thất thần, rõ ràng đang có tâm sự gì đó. Cuối cùng Tần Thiểu Trân không kìm được thở dài, “Này,
cậu đang nghĩ gì vậy? Mau chóng trở về thực tại đi!”, nói rồi huơ huơ
tay, mãi tới khi thu hút được sự chú ý của Nhiếp Lạc Ngôn mới thôi.
“Mình đi công tác vất vả lắm mới được về, lại tìm đủ mọi cách để chuồn khỏi
công ty ra ngoài uống trà cùng cậu, lẽ nào cậu định không đoái hoài gì
đến mình thế này sao?”
“Ồ xin lỗi! Xin hỏi Tần tiểu thư, gần đây
công việc của cô có thuận lợi không? Có sắp xếp giải quyết được đống
công việc bộn bề ấy không? Hay lại không biết phải giải quyết thế nào?
Chuyến đi công tác lần này có những chuyện thú vị gì có thể chia sẻ cùng bạn không?”
“Này, Nhiếp Lạc Ngôn, mình phát hiện gần đây cậu mồm mép hơn rất nhiều đấy.”
“Có lẽ là gần mực thì đen thôi.” Nhhiếp Lạc Ngôn vốn chỉ buột miệng cho
vui, nhưng ngay sau đó mới nhận ra mình lỡ lời, quả nhiên Tần Thiểu Trân lập tức nheo mắt, hồ nghi hỏi: “Người cậu ám chỉ là ai thế?”.
Nhiếp Lạc Ngôn sững người một lát, tiếp đó đáp: “Giang Dục Phong”, rồi chủ
động kể mọi chuyện xảy ra gần đây cho Tần Thiểu Trân nghe.
“Cậu nói xem phải làm sao bây giờ?”
Lúc này Tần Thiểu Trân lại tò mò với một chuyện khác: “Nghệ thuật nấu ăn
của anh ấy liệu có ngang hàng với tài năng làm ăn của anh ấy không?”
“Không biết. Mình chỉ biết một điều, mức độ sùng bái của cậu xem ra còn ghê gớm hơn cả đám người hâm mộ các bé Loli đấy.”
“Đa tạ đã khen tặng.”
“Đừng khách sáo.” Nhiếp Lạc Ngôn cúi đầu uống trà sữa, cô bất giác nhớ tới
những lời nửa đùa nửa thật hôm đó của Giang Dục Phong.
Phải nói thế nào nhỉ?
Thực sự là… rất tuyệt.
Không những thế, vì Nhiếp Lạc Ngôn là người rất dễ thích nghi với hoàn cảnh,
nên khi số lần anh xuất hiện bên cô ngày càng nhiều thì cô đã dần thích
ứng với sự tồn tại của anh mà ngay cả bản thân cô cũng không hề hay
biết.
Từ khi chia tay đến giờ, tính ra cũng được một thời gian
dài, thế mà cô lại một lần nữa quen với sự tồn tại của anh trong cuộc
sống.
Rõ ràng biết trạng thái này rất nguy hiểm, nhưng người ta không thể kháng cự được.
Và một điều nữa khiến Nhiếp Lạc Ngôn cảm thấy không thể kháng cự được,
chính là trong giờ làm việc thỉnh thoảng tranh thủ gửi tin nhắn trêu
đùa. Bản thân cô cũng cảm thấy thói quen thú vị mới được nuôi dưỡng này
hơi biến thái, có điều, mỗi khi có thời gian rảnh là cô lại nhắn tin,
bởi chỉ cần khẽ động cánh tay bấm chữ thì cô đã có thể tưởng tượng được
dáng vẻ của Giang Dục Phong khi bị cô quấy rầy. Điều này vô tình khiến
trái tim cô lập tức trào dâng một khoái cảm y như trò đùa ác ý.
Lần đầu làm việc này chỉ vì buồn chán, ngày hôm đó cô đang ngồi họp trong
phòng, trưởng các phòng ban toàn thuộc loại lắm lời, không hề có tác
phong ngắn gọn nhưng rất hiệu quả của các nhà Thiết kế, vì vậy Nhiếp Lạc Ngôn lặng lẽ ngồi nghịch điện thoại.
Cô đột nhiên nổi hứng chọn đại một cái tên trong nhật ký cuộc gọi, rồi tiện tay soạn tin nhắn: Anh đang làm gì vậy?
Giang Dục Phong rất ít khi gửi tin nhắn, có việc gì cũng gọi điện để giải
quyết, thậm chí anh từng biểu thị thái độ khinh thường đối với phương
thức giao lưu anh một câu em một câu gửi qua gửi lại thế này. Lúc đó, cô không ngờ sẽ nhận được tin trả lời, chỉ muốn nghịch một chút để giết
thời gian mà thôi. Nào ngờ chỉ một lát sau, điện thoại của cô đột nhiên
rung lên, trên màn hình xuất hiện đúng hai chữ: Đang họp. Nhiếp Lạc Ngôn như thể bất ngờ tìm được đồng minh, liền đưa tay xuống bàn, nhắn lại
hỏi anh với tâm trạng cảm thông như mắc chung một loại bệnh: Rất vô vị
phải không?
Một lúc sau, anh nhắn lại: Không thấy thế.
…
Trưởng các phòng ban còn đang thao thao bất tuyệt, họ nói từ tình hình làm
tăng ca gần đây của phòng Thiết kế cho tới lực lượng lao động mới vô
cùng dồi dào trong năm nay. Nhiếp Lạc Ngôn khẽ cúi đầu, không hề để ý,
chỉ chăm chú vào công việc mới nhất của mình lúc này: nhắn tin với anh
chàng họ Giang kia, nhân tiện quấy rối công việc của anh một chút.
Từ đó trở đi, mỗi khi rảnh, cô lại nghĩ ra một việc gì đó để gửi tin nhắn
cho Giang Dục Phong. Mấy lần đầu anh có gọi lại, nhưng cô đều không
nghe, khi gặp mặt còn không quên nghi ngờ hỏi lại: “Này, lẽ nào đám bạn
gái anh từng qua lại đều không thích gửi tin nhắn sao? Thật chẳng thú vị gì cả…”.
Giang Dục Phong dường như không muốn tranh luận sâu hơn về những vấn đề này, anh liền dùng nụ hôn nóng bỏng hoặc một hành động
mạnh mẽ nào đó để kết thúc vấn đề, nhân tiện trừng phạt cô. Sau này anh
cũng dần quen với sở thích nhắn tin của cô, cũng có thể chỉ vì chiều
theo ý cô, nên hầu như mỗi tin nhắn gửi tới đều được anh trả lời. Vì vẫn nhất quán với tiêu chí tiết kiệm lời, nên tin nhắn của anh thường chưa
tới mười từ. Có thể thấy anh gượng ép và không tình nguyện tới mức nào,
nhưng điều ấy lại khiến Nhiếp Lạc Ngôn càng thêm hứng thú, cô coi hành
động này là cách tốt nhất để giết thời gian những lú