
nanh nọc: “Em muốn anh đi mà anh đi ngay, như thế chẳng phải quá mất mặt
sao?”.
Cô nghẹn lời không nói được gì.
Anh không nhìn cô nữa, tìm điều khiển bật ti vi, sau một hồi bật hết mười mấy kênh, liền
chau mày: “Ti vi giờ này sao chẳng có kênh gì hay nhỉ?”.
Cô vẫn
không khách khí: “Chẳng ai bắt anh phải xem cả”, vừa nói xong thì đột
nhiên nhớ ra điều gì, liền hỏi: “Hôm nay rốt cuộc anh tới có việc gì?”.
Anh vứt chiếc điều khiển sang bên, tiếp đó quay sang nhìn cô, nghĩ một lát
mới trả lời: “Ngủ”. Nói xong liền ngáp mấy cái, sau đó cởi áo khoác và
nằm khểnh trên chiếc sô pha. Anh vừa nhắm mắt vừa nói: “Có chăn không
vậy? Lấy một cái cho anh”.
Nhưng ai cho phép anh làm như vậy
chứ? Lần trước anh tới lúc đêm hôm khuya khoắt cũng tự động như vậy,
dường như ghế sô pha nhà cô là chiếc giường tạm được chuẩn bị riêng cho
anh vậy, muốn ngủ thì ngủ.
Cô thủng thẳng: “Không có chăn”.
Anh cũng không nói gì thêm nữa, tiên tay đắp chiếc áo com lê vừa cởi rồi thản nhiên ngủ.
Thực ra cô luôn sợ lạnh, do vậy trong nhà tuy không nhiều đồ, nhưng chăn và
nệm thì vô cùng đầy đủ. Thấy anh nằm co ro trên ghế, trông rất đáng
thương nên cô không kìm được, thắc mắc: “Tại sao không về nhà ngủ?”.
“…Vì ở đây gần hơn”, giọng của anh khàn đặc dường như rất mệt mỏi, một lúc
sau mới nói tiếp: “Đừng cãi nhau nữa, để anh ngủ một chút, mười rưỡi anh sẽ đi”.
Lúc nào cũng như vậy.
Tuy bình thường anh rất
đáng ghét, nhưng mỗi lần mệt mỏi rã rời, bất luận là nét mặt hay giọng
điệu, tất cả đều trở nên vô tội, giống như một đứa trẻ vậy, rất dễ khiến người khác mềm lòng.
Nhiếp Lạc Ngôn ngồi ngây ra bên ghế sô pha một hồi, cuối cùng đứng dậy tìm một quyển sách, rồi im lặng đi về phòng ngủ.
Nhiếp Lạc Ngôn cầm tuyển tập tiểu thuyết trinh thám của tác giả Agatha
Christie, thời gian qua rất mau, lúc cô vừa đọc tới câu chuyện thứ hai
thì nghe thấy một tiếng động nhỏ ở cửa chính.
Nhiếp Lạc Ngôn nhìn đồng hồ, mười giờ hai mươi tám phút.
Ngủ tới nửa đêm, đột nhiên nghe thấy hơi thở quen thuộc, tiếp đó là nụ hôn nóng bỏng đặt trên gáy.
Cô tỉnh giấc vì sợ hãi, vừa định quay lại hét to thì nghe thấy một giọng nói đàn ông bên tai: “Suỵt… là anh…”.
Vừa thở phào nhẹ nhõm, cô lại giật nảy người: “Làm sao anh vào được?”.
“Anh cầm chìa khóa trên bàn.”
Mặc dù trời tối đen như mực, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nụ cười đắc ý trên mặt anh, cô vừa kinh hãi vừa giận dỗi, chỉ bất lực kêu lên:
“…Trộm”.
“Sai rồi”, anh sửa lại, tiếp đó quay người hôn lên tai cô, “… Là cường đạo, háo sắc…”.
Từ sau buổi tối hôm đó, Giang Dục Phong thường xuyên tới nhà cô. Có lúc cô vừa ăn xong thì anh tới, cũng có khi muộn hơn một chút, thậm chí đôi
khi vừa sáng bảnh mắt đã thấy anh lặng lẽ nằm trên giường. Nhiếp Lạc
Ngôn cũng phàn nàn rất nhiều về chuyện này.
“Anh như vậy, hại em không ngủ ngon!”
“Vậy sau này anh sẽ cố gắng tới sớm một chút”, người kia trả lời phóng khoáng.
Cô chẳng đối đáp lại được anh, lẽ nào anh không biết nói, sau này nếu quá muộn thì không tới nữa hay sao?
Khoảng thời gian này, mối quan hệ của hai người trở nên gắn bó khác thường,
trước đây khi còn yêu, họ vì thói quen làm việc và nghỉ ngơi khác nhau,
nên rất ít khi ngủ chung. Còn bây giờ, căn hộ của cô không biết tự lúc
nào đã ngày càng xuất hiện nhiều hơn quần áo và tư trang của anh.
Sáng cuối tuần như thường lệ họ ngủ dậy rất muộn, Nhiếp Lạc Ngôn nấu một nồi cháo, sau đó xuống dưới mua bánh bao thịt và bánh cuốn nóng, may mà ông chủ quán từ lâu đã quen với thói quen làm việc, nghỉ ngơi trái khoáy
của đám người trẻ tuổi này, do vậy ông luôn cố ý kéo dài thời gian bán
hàng tới tận trưa.
Về đến nhà, cô liền nhìn thấy người đàn ông đang đứng ngây ra trước gương.
Giang Dục Phong vẫn còn ngái ngủ nên cô không gọi anh, chỉ nhanh chóng vào
bếp chuẩn bị bát đũa. Tới khi bưng cháo và đồ ăn ra, thấy anh vẫn đứng
nguyên ở đó. Người trong gương ăn vận rất thoải mái, chỉ mặc một chiếc
áo len màu trắng ngà đơn giản nhưng vẫn rất đẹp. Cô liền hỏi: “Làm gì
vậy?”.
“Chiếc áo này là em mua phải không?” Anh nhìn cô qua gương.
Hình như cô đã quên, xem lại nhãn hiệu cũng như kiểu cách của chiếc áo một
hồi nhưng vẫn không thể nào nhớ ra, đành thật thà thừa nhận: “Em không
nhớ”.
“Được thôi”, hình như anh hơi cụt hứng, quay người lại đi tới trước bàn và ngồi xuống ăn.
Do ăn sáng muộn, lại phải dọn dẹp nhà cửa khiến thời gian trôi đi rất
nhanh, tới khi Nhiếp Lạc Ngôn chống cằm vào cây lau nhà, ngẩng đầu xem
giờ mới biết đã là một giờ chiều.
Giang Dục Phong đang ngồi trên sô pha đọc tạp chí, tới lúc cây lau nhà đẩy tới chân, anh rất tự giác
giơ chân lên. Cô mệt tới mức thở phì phò, trong lòng bất bình khôn tả:
Anh ăn đồ của cô, uống đồ của cô, thế mà lúc này lại coi cô như người
giúp việc sao? Thế là liền giơ tay giật lấy quyển tạp chí, ra lệnh:
“Quần áo đã giặt xong rồi, anh đi phơi đi”. Anh thần người ra một lát,
rồi đứng dậy không thắc mắc, sau đó đi ra sân thượng.
Thì ra cô
luôn nghĩ anh là loại đại thiếu gia được hầu hạ ăn tới miệng, mặc tới
người, chỉ cần giơ tay l