
ục Phong có vẻ bất mãn, anh khẽ nhíu mày, ánh mắt ai oán: “Sao vậy?
Lời nói của anh khiến em bất ngờ quá à? Phản ứng hiện giờ của em là
sao?”.
Cô vừa lùi về phía sau một chút theo bản năng, vừa nói:
“Giang đại thiếu gia à, anh không nên đùa như vậy. Có phải anh thấy quá
nhàn rỗi không? Hay là anh mắc bệnh hồ đồ mất rồi? Ngựa tốt không nhai
lại cỏ! Nếu anh thực sự cảm thấy thiếu bạn gái bên mình thì chọn đại một cô trong đám con gái lẳng lơ chuyên mua vui cho đàn ông kia, hà cớ gì
phải lấy tôi ra làm trò đùa thế? Hơn nữa…”.
“Nhiếp Lạc Ngôn!”
Sắc mặt anh thay đổi rất nhanh, cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa,
liền ngắt lời cô, trầm giọng nói: “Sao em lại khẳng định chắc chắn rằng
bên anh có cô gái khác? Có thể thời điểm này không còn ai khác để anh
chọn lựa? Cũng có thể…”. Anh ngừng lại một chút, trong đáy mắt dường như có tia nhìn thất vọng, ẩn chứa tâm trạng khiến cô không thể nhìn thấu.
Anh chỉ nhìn cô, rồi chậm rãi nói từng câu từng chữ: “Cũng có thể, anh
chỉ muốn được ở bên em?”.
Hai người không ai nói gì trong mấy giây ngắn ngủi.
Cô như ngây dại, còn anh, rất kiên nhẫn chờ đợi cô phản ứng lại.
Cuối cùng cũng nói ra được, Giang Dục Phong chợt phát hiện, thực ra chẳng có gì là gượng gạo, sống gần ba mươi năm rồi nhưng anh chưa từng nói với
ai thế này. Gần như là lời tỏ tình sống sượng, từ trước tới giờ anh
chẳng thèm nói ra, cũng chưa từng gặp người nào khiến mình cảm thấy nên
làm như vậy. Nhưng lúc này đây, người đó đã xuất hiện trước mặt anh, một cô gái xinh đẹp nhưng cũng rất bướng bỉnh, và dường như không hề muốn
gặp anh. Thậm chí, anh còn nghĩ cô sẽ từ chối, nhưng cuối cùng vẫn phải
nói ra. Anh muốn sống cùng cô, không phải với bất kỳ người nào khác, anh chỉ cần cô thôi. Chỉ một mình cô là đủ.
Thấy cô vẫn trong trạng thái như đang mơ màng, anh hắng giọng, lại là ngữ điệu bất cần như mọi khi: “Em đang nghĩ gì vậy?”.
“Em nghĩ… em nghĩ mình cần yên tĩnh một chút”. Nhiếp Lạc Ngôn nhíu mày, cuối cùng cô cũng có phản ứng.
“Được, có cần phải nhường phòng cho em không?”
“Không.” Cô vội vàng đứng dậy, dù sao thì cô vẫn không quên anh là người đang ốm.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ nhè nhẹ sượt qua, để lại những vệt loang lổ trên đầu giường, tư duy của cô dường như đang hồi phục…
Anh nói, anh chỉ muốn được ở bên cô.
Rõ ràng bình thường anh là người không đứng đắn, những lời nói ra đều hư
hư thực thực, nhưng giây phút vừa rồi, cô lại hoàn toàn tin tưởng anh.
Mặc dù hơi ngỡ ngàng nhưng dường như cô tin đó là sự thực, trái tim đã
bắt đầu loạn nhịp.
Lúc này, cô không nén nổi tò mò đưa mắt quan
sát Giang Dục Phong, thấy anh vô cùng bình tĩnh. Anh ngồi dựa vào đầu
giường, đôi mắt đen láy dường như không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ bình
tĩnh nhìn thẳng vào cô, như thể đang chờ câu trả lời, lại như thể anh
không phải là người vừa thốt ra câu nói lúc nãy vậy.
Vừa rồi, lẽ nào không được coi là tỏ tình sao?
Tuy anh không nói “Anh thích em” hoặc “Anh yêu em”, nhưng với ý nghĩa đó,
rõ ràng là anh đang tỏ tình! Vậy thì tại sao, tại sao giây phút này anh
lại có thể ra vẻ như chẳng có chuyện gì vậy?
Nhiếp Lạc Ngôn vừa thầm khâm phục vừa nghi hoặc, tiếp đó cúi đầu suy nghĩ như không có việc gì rồi rảo bước rời khỏi căn phòng.
Mãi tới ngày thứ hai khi đáp chuyến bay về, đáp án mà Giang Dục Phong chờ
đợi vẫn chưa thấy đâu. Tuy Nhiếp Lạc Ngôn không từ chối nhưng cũng chẳng đồng ý, hình như cô đang rơi vào trạng thái nào đó, hai lông mày lúc
lại nhíu chặt vào, dáng vẻ đầy buồn bã.
Chỉ cần thế thôi đã khiến Giang Dục Phong vô cùng khó chịu.
Ở bên anh, lẽ nào người ta lại cảm thấy lúng túng như thế?
Nhưng anh lại không thể bộc phát được, con người từ trước tới giờ luôn như
vậy, như thể bị dồn ép tới mức lo lắng, thậm chí hễ tức giận là không để đường lui cho bản thân dù chỉ một chút, cho dù sau đó phải hối hận vạn
phần cũng chẳng sao. Anh rất hiểu, hiểu từng ly từng tí tính bướng bỉnh
cũng như mạnh mẽ của cô.
Máy bay đang bay trên tầng mây, như thể bay đến tận cùng của bầu trời, ráng chiều màu cam nối liền một dải từ
phía bắc tới phía nam, rồi dần nhuộm đỏ và lan ra khắp nơi, nhìn từ cửa
sổ máy bay, dễ dàng nhận thấy vẻ đẹp yên tĩnh khiến người ta phải ngỡ
ngàng. Dáng vẻ cô lúc này rất đẹp, khuôn mặt ngập trong bóng mây nửa
sáng nửa tối, những tia sáng nhỏ nhoi như đang nhảy nhót trên mái tóc.
Cô mê mẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, đường nét trên khuôn mặt dịu dàng tới
mức không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta không thể kiềm chế được và chỉ muốn giơ tay chạm vào.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh không
nói nên lời với một cô gái, anh không ép cô, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc mặc cho cô tiếp tục giả ngây ngô vô thời hạn.
Nhiêp Lạc Ngôn đang chăm chú nhìn biển mây mịt mùng bên ngoài máy bay, nhưng vẫn đột nhiên phát hiện có ai đó nắm chặt tay mình.
Cô quay đầu sang bên, chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng dường như cô đã quen
với thói động tay động chân của anh. Cũng có thể đã quá quen với điều
này, cho dù chia tay, nhưng một bộ phận nào đó trên cơ thể cô vẫn giữ ký ức đối với a