XtGem Forum catalog
Không Chỉ Trong Lời Nói

Không Chỉ Trong Lời Nói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324505

Bình chọn: 8.5.00/10/450 lượt.

đi”.

Anh khẽ nhíu mày, nhanh chóng lộ ra nét mặt khó chịu. “Đây là cách em cảm ơn anh sao?”.

Đương nhiên cô biết, anh từ trước tới giờ ghét nhất loại thuốc ngọt ngọt dinh dính này, bình thường đến cả kẹo anh còn không hay ăn, huống hồ là thứ

này. Nhưng cô vẫn nhếch miệng cười: “Vâng, cảm ơn vì hành động chí công

vô tư, xả thân vì người khác của anh tối qua”, vừa nói vừa giơ thìa gần

miệng anh, “Hơn nữa, dù sao cũng đã mua rồi, không uống thì tiếc lắm”.

“Không uống”, anh gạt tay cô ra.

“Không được từ chối.”

“Anh có ho đâu, tại sao lại phải uống thứ này chứ?”

“Anh sẽ bị ho ngay thôi.” Không hiểu tại sao, bộ dạng lúc này của anh khiến cô cảm thấy vô cùng thích thú.

Anh lại lườm cô, thờ ơ nói: “Em đang trù ẻo anh đấy à?”.

“Là em quan tâm tới anh thôi mà.” Cô vẫn híp mắt, ngừng lại một lát, rồi

lại như đang dỗ dành một đứa trẻ mới đi học mẫu giáo, dịu dàng nói: “Mau uống đi nào!”.

Anh trề môi, giọng nói càng kiên quyết: “Anh đã nói rồi, không uống”.

Sau một hồi giằng co, dường như cô có chút nản lòng: “… Tại sao người này lại khó hầu hạ như vậy?”.

“Bởi vì em không thật lòng”, nhận ra sự ám muội của cô, Giang Dục Phong lạnh lùng đáp.

Bị anh nhìn thấu tâm tư, Nhiếp Lạc Ngôn không hề đỏ mặt, cô đặt thứ trên

tay xuống, nói: “Được thôi, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta tự lo cho bản

thân, tránh việc anh đặt chuyện em dùng thuốc để hạ độc anh”.

Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi, chưa đi được hai bước đã bị anh kéo lại. Lòng bàn tay anh nóng ran, nắm chặt tay cô.

“Sao em lại nhỏ nhặt như vậy?”, anh nhíu mày, tiếp đó lại mỉm cười, “Định đi đâu thế?”.

“Đi thuê một phòng nữa.”

“Chiếc giường này đủ rộng mà.”

Nhiếp Lạc Ngôn hơi lúng túng: “Ai nói sẽ ngủ chung giường với anh?”. Hiện giờ quan hệ giữa họ thật không bình thường, rất không bình thường.

“Nhưng một mình anh, ngộ nhỡ nửa đêm bệnh nặng lên thì phải làm sao?”

“…”

Hóa ra, sau khi đã đạt tới một cảnh giới nào đó, thì ngay cả việc cảm nhẹ cũng được đưa ra làm thủ đoạn uy hiếp…

Thực ra cô cũng có phần không yên tâm, bởi lòng bàn tay anh vẫn nóng ran đến mức đáng sợ, thế là cô lại đi tới chỗ ông chủ nhà nghỉ mượn cặp nhiệt

độ về đo thân nhiệt cho anh.

“Trước đây em học chuyên ngành Hộ lý sao?”, anh cười hỏi.

Cô chẳng thèm trả lời.

Đo thân nhiệt cho anh xong, cô đưa chiếc cặp nhiệt độ về phía ánh sáng để

xem cột thủy ngân thì bị anh giật lấy: “Em cũng thật là, chuyện bé xé ra to, có gì đâu mà xem?”.

Đúng là không biết phân biệt tốt xấu!

Cô liền nhét luôn vỏ đựng cặp nhiệt độ vào tay anh: “Vậy anh tự đi trả ông chủ đi”.

Anh không làm gì nữa, chỉ nhìn cô cười: “Đột nhiên em quan tâm tới anh như vậy, khiến người ta cảm động quá”.

Cô ngây người một lát, sau đó bất giác cười giễu cợt: “… Nhưng em chẳng

thấy biểu hiện cảm động ấy đâu cả”, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng đen,

bỗng lại hồ nghi nói: “Lẽ nào anh đang giả ốm? Tại sao nhìn anh còn có

sức lực hơn cả lúc thường thế?”.

Nhưng chỉ một lát sau anh đã

thiếp đi. Không biết do thể lực kém hay do tác dụng của thuốc, chỉ mới

nằm trên giường chưa tới mười phút mà anh đã ngủ, đến cả bữa trưa cũng

không muốn dậy ăn, cô gọi, anh chỉ mơ màng “Ừ” một tiếng, sau đó lại

xoay người chìm vào giấc ngủ.

Không còn cách nào khác, Nhiếp Lạc

Ngôn đành một mình đi ra ngoài ăn mỳ. Lúc đi mua thuốc về, cô tò mò mở

hộp thuốc ra xem, thực ra đó cũng chỉ laà những viên thuốc trắng, đen

bình thường, nhưng hiệu quả tuyên truyền trong quảng cáo dường như lại

hoàn toàn trái ngược khi được áp dụng với Giang Dục Phong. Rõ ràng anh

uống viên trắng nhưng lại ngủ không biết trời đất gì.

Thật kỳ lạ!

Bởi thế, cô bước tới bên giường quan sát anh.

Cơn mưa đêm qua cuối cùng đã tạnh, lúc này trong tầng mây lại lấp ló ánh

mặt trời mà lâu lắm người ta mới nhìn thấy, những ánh nắng vàng nhạt

chiếu xuyên qua song cửa điêu khắc theo phong cách cổ xưa, vừa hay dừng

lại bên giường, những hạt bụi li ti trong không trung đang không ngừng

xoay chuyển giữa chùm ánh sáng đó.

Hình như anh đang ngủ rất say, gối đầu trên chiếc gối màu trắng tuyết, nét mặt thảnh thơi.

Gần đây anh cắt tóc ngắn nên dưới ánh nắng các đường nét trên khuôn mặt trở nên rõ ràng. Lúc này, đôi mắt dài đen láy đang nhắm nghiền, dưới sống

mũi cao thẳng là cặp môi mỏng với độ cong đẹp vô cùng, thực ra đến cả

đường nét của cằm cũng rất đẹp, cho dù anh đang ngủ nhưng cũng toát lên

vẻ anh tuấn, chả trách bình thường Tần Thiểu Trân luôn si mê tướng mạo

của anh, lại càng không thể trách được rằng sao anh lại đào hoa đến vậy.

Nhiếp Lạc Ngôn ngồi xuống bên giường, nghĩ ngợi một lát, rồi cẩn thận đặt tay lên trán anh. Ai ngờ động tác nhẹ nhàng ấy đã làm anh thức giấc.

Anh đột nhiên nhíu nhíu mày, sau đó khẽ mở mắt.

Cô thậm chí còn chưa kịp rút tay về thì vừa hay ánh mắt hai người chạm nhau.

Giang Dục Phong đột nhhiên tỉnh giấc, khoảng khắc tỉnh giấc ấy khiến tim đập nhanh hơn bình thường, khiến anh gần như ngạt thở.

Vừa rồi anh ngủ không ngon giấc lắm, có lẽ không phải do tác dụng của thuốc, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Thời gian gần đây anh thường cảm thấy rất