
hững giọt mưa rơi trên lan can tạo nên âm thanh trong trẻo giòn tan hệt như tiếng ngọc rơi
trên mặt đất.
Trong tiếng mưa vừa vui tai vừa ồn ã có xen lẫn giọng nói của Trình Hạo, cuối cùng cô nói: “Mai mình đi Ô Trấn”.
Cậu hỏi: “Tại sao cậu muốn tới đó ?”.
“Đi chơi thôi, mình chưa từng nói chuyện này với cậu, trước đây mình luôn muốn tới đó.”
Cậu có vẻ trầm ngâm một lát mới nói: “Cậu chưa từng nói với mình điều này”.
Nhiếp Lạc Ngôn cũng im lặng một lúc, đưa mắt nhìn ra xa, cảnh sơn thủy mỹ lệ
như mơ hồ nhập thành một khối, sau đó bị che phủ trong màn sương mịt
mùng, cô bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, đôi mắt dường như cũng trở nên mờ mịt như làn sương: “Đúng vậy, chúng ta đã tốt nghiệp đại học lâu lắm
rồi, thực ra có rất nhiều thứ mình cũng quên mất”, ngừng lại một lát,
ngữ điệu mới vui vẻ trở lại: “Ô Trấn rất đẹp, có thời gian cậu nên đi
một chuyến”, cô cười tinh nghịch: “Chắc chắn đẹp hơn rất nhiều so với
nơi rừng núi thâm sâu mà cậu đi, chí ít thì di động vẫn có sóng”.
“Đúng thế”, Trình Hạo ở đầu bên kia cũng cười nhạt, “Có cơ hội mình sẽ đi”.
Vừa tắt máy, giọng Giang Dục Phong đột nhiên vọng đến từ phía sau: “Bị mưa
tạt cho ướt hết rồi, lẽ nào em không cảm nhận được sao?”.
Cô cúi đầu nhìn, thực ra chỉ là mặt đất dưới chân hơi ướt, chắc là vì hơi nước bay theo vào gió.
“Chẳng phải anh muốn ngủ sao, sao lại đứng sau người ta giả thần giả thánh làm gì vậy?”
“Không hiểu hồi cấp ba em học môn Ngữ văn thế nào nữa”, anh rít một hơi thuốc, nheo mày nói: “Anh đi tới một cách quang minh chính đại, tốt bụng nhắc
nhở em một chút, em thật đúng là không biết phải trái”.
Cô chẳng
muốn đôi co giận dỗi với anh, chỉ giơ tay đẩy anh ra: “Đúng, đúng, đúng, em lại coi lòng tốt của anh là lòng lang dạ thú đấy, được chưa? Chiều
anh không có việc gì à? Chuyện làm ăn đã bàn xong rồi sao? Em muốn ngủ
một lát, nếu anh không có việc gì thì mời anh về cho, đừng làm phiền em
nữa”.
“Cùng ngủ nhé”, anh đề nghị nghiêm túc, tiếp đó dụi thuốc, rồi đi về phía giường.
Lúc này cô thực sự đẩy anh: “Cả người toàn mùi rượu và thuốc lá, hôi chết đi được”.
“Anh sẽ đi tắm.”
“…”
Nhiếp Lạc Ngôn thực sự chẳng biết nói gì với người như anh, thôi thì mặc kệ,
cô nằm xuống, dang tay dang chân chiếm hết vị trí trung tâm của chiếc
giường.
Cô chưa ngủ thì anh đã tắm xong đi ra, vừa lên giường đã đẩy cô: “Dịch vào chút đi”.
Nhiếp Lạc Ngôn không muốn dịch chuyển, cánh tay anh đã lập tức đặt lên eo cô. Dường như tới lúc này cô mới nghĩ ra, không chịu nổi nên quay lại trừng mắt nhìn anh: “Làm sao phải ngủ chung?”.
Rõ ràng có hai phòng,
hơn nữa, phòng của anh còn có phòng khách, giường bên đó chắc chắn cũng
rộng hơn giường phòng cô. Sao cứ phải ngủ chung làm gì chứ?
“Rốt cuộc em muốn ngủ không?” Giang Dục Phong hình như đã mất kiên nhẫn, hơi thở nóng ấm phả vào gáy cô.
Tuy rất nhột, nhưng cô vẫn không quên nhắc anh, “Chúng ta đã chia tay rồi”.
“Nhưng tối qua chúng ta vẫn cùng nhau đó thôi.”
Cô bỗng nghẹn họng, “…Em tưởng sáng nay chúng ta đã hiểu ý nhau rồi mà”.
Không nhắc thì thôi, chứ hễ nhắc tới Giang Dục Phong lại cảm thấy bực bội,
bởi rõ ràng mới sáng sớm nay chính anh nhất thời tức giận mới buột miệng nói như thế, không ngờ cô cũng tát nước theo mưa thừa nhận luôn.
Tình một đêm.
Cô lại dám cho rằng đó chỉ là mối tình một đêm thôi ư ?
Lúc này anh chỉ hận một nỗi không thể bóp chết cô cho hả dạ.
Tiếng mưa ngoài cửa vẫn tí tách rơi.
Cánh tay đặt trên vòng eo mịn màng hơi co lại, Giang Dục Phong thấp giọng
nói: “Buổi sáng nói gì, anh quên hết rồi”, sau đó không thèm bận tâm tới cô nữa, cứ thế ngủ thiếp đi.
Từ lúc này, giữa họ lại tìm được mô thức chung sống mới, có vẻ như rất gần với mối quan hệ nào đó của những người bạn bè thân thiết hay những cặp tình nhân.
Ngồi trên
chuyến xe đi về Ô Trấn, Nhiếp Lạc Ngôn đau lòng nghĩ, mình đã rơi vào
bước đường cùng rồi! Hôm qua sau khi ăn cơm tối, hai người cứ bên nhau
không rời, thậm chí họ còn chẳng bước ra ngoài tới nửa bước, mãi tới
sáng hôm nay, cô bị Giang Dục Phong kéo dậy từ trong chăn.
Thực
ra, cô chẳng muốn động đậy, toàn thân đau mỏi rã rời, nhưng tinh thần
của anh lại rất tốt, như kiểu người giày vò cô suốt đêm qua không phải
là anh vậy.
Thậm chí trước khi gọi cô dậy, anh còn tắm rửa xong
xuôi, vì thế khi cô còn đang nửa tỉnh nửa mơ thì đã thấy người đàn ông
đáng ghét với mái tóc ướt còn vương những giọt nước, cúi người ghé sát
vào tai cô nói như kiểu uy hiếp: “Không chịu dậy, đừng trách anh không
khách khí…”, cánh tay lập tức luồn vào chăn, khiến cô sợ hãi mở choàng
mắt, vô cùng bực bội ngồi dậy, rồi lại khổ sở đứng dậy mặc quần áo.
Lúc xuống dưới, lại chẳng thấy gương mặt quen thuộc nào.
Giang Dục Phong nói: “Chỉ có hai chúng ta đi thôi”.
Cô thu ánh mắt: “Ồ”.
Thật sa ngã!
Vừa ra ngoài một chuyến, bây giờ lại quấn lấy nhau như thế này, hơn nữa có
thể đoán trước được trong mấy ngày tiếp theo, trạng thái này sẽ không có nhiều thay đổi.
Đương nhiên anh sẽ không tha cho cô, còn cô lại không có cách nào từ chối được.
Nhìn phong cảnh bên ngoài c