
điểu, mãi
mãi vùi mặt trong cát.
Nhưng hiện giờ, cô bình thản gỡ cánh tay anh đang kẹp chặt ra, sau đó ôm chăn, ngồi dậy đi nhặt quần áo.
“Em dậy sớm như vậy làm gì?” Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay mà tối qua quên
không tháo, mới bảy rưỡi, cả thành phố vẫn đang ở trạng thái ngái ngủ.
“Mau mặc vào đi”, Nhiếp Lạc Ngôn vứt áo sơ mi về phía anh.
Anh chỉ cúi đầu nhìn, dường như khẽ chau mày bất mãn: “Em vội gì à?”.
“Đương nhiên là vội rồi, tranh thủ lúc nhân viên của anh chưa dậy, anh mau về phòng của mình đi!”
Anh vẫn không nhúc nhích, môi hơi trề xuống.
Cô sốt ruột nhìn, nhưng chỉ thấy anh thản nhiên hỏi lại: “Sao vậy? Em cảm
thấy thế này xấu hổ tới mức không thể nhìn mặt ai được sao?”.
Bởi quá hiểu anh, nên ngữ khí ấy khiến Nhiếp Lạc Ngôn bất giác rùng mình,
nhưng cô vẫn cố trấn tĩnh nói: “Là em nghĩ cho anh thôi. Ngộ nhỡ bị cấp
dưới bắt gặp, e là sẽ làm ảnh hưởng tới hình tượng của anh”.
Anh
cười khẩy một cái, rồi nửa đùa nửa thật nói: “Đa tạ”, vừa chậm rãi ngồi
dậy mặc quần áo, vừa hỏi: “Xem ra tối qua chỉ được coi là tình một
đêm?”.
Bóng người nhỏ bé đang khom lưng nhặt quần áo kia khẽ sững lại, Nhiếp Lạc Ngôn chau mày, cúi đầu nhìn tấm thảm màu xám, khó khăn
lắm mới nhặt được chiếc váy lông cừu nhàu nhĩ lên, nhất thời chẳng thèm
quay đầu lại, chỉ nói: “Nếu không phải vậy thì anh cho là gì?”.
Lúc ngồi ở nhà ăn tầng hai, Linda thầm bình luận về không khí trước mắt đến vô số lần: Kỳ dị!
Thực ra không những kỳ dị mà còn ức chế!
Được ngồi chung bàn với đôi trai tài gái sắc nổi bật này, vốn phải là chuyện vui vẻ, nhưng hiện giờ lại khiến cô cảm thấy khó chịu như ngồi trên
thảm đầy kim.
Cô rất hối hận, nghìn lần không nên, vạn lần không
nên, nếu biết trước thế này thì đã sớm từ chối cuộc hẹn với Giang Dục
Phong, không cùng ngồi ăn sáng với họ. Cuối cùng nghĩ ngợi một lát, cô
mở miệng hỏi: “Tổng giám đốc Giang, có cần tôi rót cho anh một ly cà phê không?”.
Không khí trầm lắng cuối cùng cũng được phá bỏ một chút, bởi Giang Dục Phong đã nói câu đầu tiên từ lúc xuống lầu: “Không cần”.
Tuy chỉ có hai từ ngắn ngủi, nhưng Linda giống như nhận được lệnh đặc xá
vậy, lập tức đứng dậy nói: “Thế Lạc Ngôn thì sao? Tôi định đi lấy nước
hoa quả, nếu cô cần tôi sẽ lấy giúp cô một ly”.
“Ồ, không cần
đâu, cảm ơn cô!” Cô gái từ nãy tới giờ ngồi lặng thinh lúc này dường như do dự một lát rồi đứng dậy, như không có chuyện gì cười nói: “Tôi và cô cùng đi, xem xem có thứ gì có thể ăn được không”.
“Ừm.” Bất kể
thế nào, Linda cũng nhanh chóng tóm lấy cơ hội để thoát khỏi nơi có vẻ
yên bình nhưng thực chất lại vô cùng ảm đạm này.
Linda và Nhiếp
Lạc Ngôn không biết nhau nhiều, mặc dù Nhiếp Lạc Ngôn là bạn gái chính
thức của sếp cô gần hai năm, nhưng do Nhiếp Lạc Ngôn rất ít khi tới công ty, nên cô không có nhiều cơ hội tiếp xúc.
Chỉ biết là sau khi
sếp chia tay với Nhiếp Lạc Ngôn thì liên tục xuất hiện những tin đồn
mới, nhưng tất cả các mối tình ấy đều không lâu, có cảm giác chỉ loáng
một cái đã biến mất.
Thực ra các nữ nhân viên cấp dưới cũng bàn
tán xôn xao, nói là tốc độ thay bạn gái của Giang Dục Phong quá nhanh,
nhưng càng như vậy, họ lại càng thèm muốn anh, dường như vào giai đoạn
này công tử bột giống như anh là sinh vật được nhiều người ưa chuộng
nhất vậy, chỉ bởi anh có thể đem đến cho các cô nàng những mơ tưởng ngây thơ nhất. Người nào cũng muốn là người cuối cùng của anh, nhưng tới giờ vẫn chưa có ai thành công.
Do vậy lần này thấy anh dẫn theo
Nhiếp Lạc Ngôn đi cùng, Linda mới cảm thấy kỳ lạ. Cô tưởng họ đã làm
lành với nhau rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không thể nào, bởi
đây không phải là tác phong của Giang Dục Phong, hơn nữa, vừa rồi hai
người đều có tâm trạng, đến cả việc giao lưu cơ bản cũng không có.
Ăn sáng xong, cả đoàn lên xe do phía đối tác chuẩn bị để đi bàn công việc
chính. Đoàn nhân viên năm, sáu người, thì đã có tới ba cô gái. Ngồi
trong xe, mấy cô nàng ngồi dãy ghế sau giở báo ra đọc để giết thời gian.
Giang Dục Phong là người dễ tính, hoàn toàn không muốn lên mặt ông chủ. Anh
loáng thoáng nghe tiếng bình luận chốc chốc lại vọng tới từ phía sau.
Miếng ngon phải chia sẻ cho mọi người, huống hồ lại là những tin tức lá cải kia.
Một cô trong số nhân viên nữ giở tới trang giải trí, đưa mắt nhìn qua rồi
khẽ nói: “Bạch Nghiên Nghiên lại bị những tay săn ảnh chụp trôm đấy”.
Một người khác tò mò: “Chuyện gì thế?”.
“Này, cậu xem đi, dòng chữ in đậm to đùng đấy: Đêm hôm khuya khoắt hẹn hò
người đàn ông thần bí, hai người thân mật bước ra khỏi nhà hàng”, sau đó giở rộng tờ báo ra để những người có hứng thú có thể nhìn thấy.
Quả nhiên là nữ minh tinh đang nổi, Bạch Nghiên Nghiên, cô ta mặc chiếc áo
khoác len màu trắng ngà và đôi bốt cao cùng màu, đầu đội mũ len móc màu
trắng, mái tóc dài buông ngang lưng, mặc dù bị chụp trộm trong bóng tối, nhưng vẫn đẹp và thời trang vô cùng. Cô nàng rất ăn ảnh, dường như có
tố chất ngôi sao bẩm sinh. Có lẽ vì trời tối, nên cô nàng không đeo kính râm, nên người ta có thể dễ dàng nhận ra, cô đang mỉm cười, tất cả đ