
i nói: “Hai người thật
xứng đôi!”.
Nhiếp Lạc Ngôn gượng cười, thầm nghĩ, có quỷ mới xứng đôi với anh ta!
Giang Dục Phong cũng cười, nét mặt thư thái, lịch sự nhìn đối phương nói lời
“Cảm ơn”, sau đó đưa mắt nhìn thẳng vào Nhiếp Lạc Ngôn, giọng rất dịu
dàng, du dương truyền qua micro đến khắp quán: “Vừa rồi ở dưới cô ấy còn nói, rất mong giành được phần thưởng này”.
Ông Trời có thể làm chứng, cô không hề nói như vậy!
Đón nhận ánh mắt của anh, trong lòng Nhiếp Lạc Ngôn bỗng có dự cảm chẳng
lành, tiếp đó lại nghe thấy anh nói: “Tôi muốn mua nhẫn tặng cho cô ấy
nhưng cô ấy không muốn, hình như chỉ thấy chiếc nhẫn trong tay anh mới
là đẹp nhất”. Nhìn bộ dạng anh dường như có chút chán nản, nhưng trong
nụ cười rõ ràng mang nét nuông chiều, dưới ánh đèn, vẻ dịu dàng này càng trở nên nổi bật.
Xung quanh lại vang lên những tiếng khen ngợi
tấm tắc, thậm chí còn có cả tiếng huýt sáo đầy phấn khích, những cô gái
có mặt tại đó chắc chắn là vừa hâm mộ vừa ghen tị với cô.
Chỉ có Nhiếp Lạc Ngôn trở thành nhân vật nữ chính thu hút mọi ánh nhìn, nhưng trong lòng lại rất rối bời.
Hai người đứng bên nhau, cô thừa cơ lén véo mạnh Giang Dục Phong một cái để cảnh cáo anh không được tiếp tục bịa chuyện nữa, nhưng bàn tay lại
nhanh chóng bị anh nắm chặt. Sắc mặt vẫn không đổi, anh ôm chặt lấy cô,
cô thực sự không có cách nào khách để thoát khỏi, chỉ đành ngẩng nhìn.
Người dẫn chương trình rất tinh mắt, chú ý đến từng động tác nhỏ của hai
người, anh ta cười nói: “Tình cảm hai bạn tốt như vậy, hôm nay lại là lễ Tình nhân, không thể nhận xong giải thưởng rồi bỏ đi đâu đấy!”. Chắc là hiếm khi mới gặp được cặp trai tài gái sắc thế này, nên anh ta không
muốn dễ dàng bỏ qua, cũng nhân tiện vì mọi người mà nghĩ cách giành lấy
phúc lợi: “Tôi thấy hay là thế này, hai người hãy hôn nhau kiểu
Hollywood đi, ba phút, các bạn thấy thế nào?”.
Trong giây lát, toàn bộ hội trường vang lên tiếng hò reo vang dội, còn có cả tiếng hét và tiếng huýt sáo đầy phấn khích.
Nhiếp Lạc Ngôn toát mồ hôi, nói vào micro: “Lâu như vậy, sẽ ngạt thở mất”, càng khiến mọi người cười to hơn.
Người dẫn chương trình cũng cười theo, nói rất hùng hồn: “Người đẹp đã có ý
kiến như vậy, thôi thì rút ngắn thời gian một chút, một phút! Ít nhất là một phút!”.
Cô còn chưa kịp phản đối, thì Giang Dục Phong đã
quyết định: “Chỉ năm giây thôi, quá lâu sẽ không thú vị, hơn nữa, cũng
không cần theo kiểu Hollywood, kiểu Trung Quốc chẳng phải sẽ tuyệt hơn
sao?”.
“Gì?” Cô ngạc nhiên, lập tức quay ra nhìn anh, vừa dứt lời thì đã bị anh kéo vào lòng.
Cánh tay anh ôm chặt lấy vai Nhiếp Lạc Ngôn, bờ môi ấm áp, mềm mại bỗng đặt
lên môi cô, khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc, đến nỗi vừa ngẩng đầu lên cô đã có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy như hai viên ngọc sáng.
Trong đôi mắt ấy nhu có hai đốm lửa nhỏ đang bập bùng nhảy múa, lại giống như hai vì sao sáng nhất trên trời khiến bất kỳ ai cũng không thể rời mắt.
Đột nhiên đầu óc cô tê dại, môi anh đã kề vào môi cô, xúc cảm ấy thật
quen thuộc biết bao, quen thuộc tới mức khiến cô không hề kháng cự, chỉ
cảm thấy thế giới xung quanh như dừng lại vài giây, sau đó mọi thứ lại
trở về nguyên trạng, tiếng reo hò ồn ào một lần nữa ập tới từ bốn phương tám hướng như nước triều dâng…
Một cô gái mảnh mai, dịu dàng bị
ôm chặt bởi người đàn ông cao dong dỏng, hình bóng của hai người dưới
ánh đèn trở nên vô cùng hài hòa, cảm giác mỗi đường cong đều gần kề, hòa hợp như duyên trời sắp đặt.
Phía dưới có người ngạc nhiên, có
người ngưỡng mộ. Cùng lúc môi anh rời khỏi môi cô, cô đã nghiến răng nói khẽ: “…Anh là đồ khốn!”. Nhưng anh chỉ cười thản nhiên như không có
chuyện gì, sau đó nhận giải Nhất từ chỗ người dẫn chương trình, rồi kéo
cô xuống bục.
Đây là lần đầu tiên trong đời Nhiếp Lạc Ngôn làm
chuyện này trước đông đảo mọi người, khuôn mặt nóng bừng từ khóe miệng
tới tận mang tai, mặc dù đã đi xuống nhưng cô vẫn cảm thấy vô số ánh mắt đang dán chặt vào mình.
Cô nghĩ, không nên ở đây lâu nữa!
Nghĩ là làm, cô vội vàng bỏ đi như thể bỏ trốn.
May mà đi đôi bốt cao, nên Nhiếp Lạc Ngôn mới có thể đi nhanh như vậy. Lúc
về tới khách sạn rồi đến trước cửa phòng, Giang Dục Phong mới đưa chiếc
hộp nhung màu đỏ cho cô.
Nhưng khi mở ra xem, cô lập tức thắc
mắc: “Tại sao chỉ có một chiếc?”. Trong chiếc hộp nhung chỉ còn một
chiếc nhẫn nữ nằm đơn độc.
Anh chỉ rướn mày hỏi: “Em cần chiếc nhẫn nam làm gì? Anh lấy nó rồi”.
“Vừa rồi chẳng phải anh coi thường nó lắm sao?” Nhiếp Lạc Ngôn cảm thấy
người này vô cùng thất thường, không kìm được nên dùng luôn lời của anh
để trả đũa: “Nếu muốn, có thể ra ngoài mua một chiếc là xong”.
“Nhưng giờ anh đổi ý rồi”, anh cười rất đắc chí, “Hóa ra cảm giác được trúng thưởng rất tuyệt”.
Không nhắc tới thì thôi, hễ nhắc tới lại khiến cô cảm thấy xấu hổ và vô cùng tức giận.
Phải biểu diễn ôm hôn nồng cháy trước đám đông là chuyện trước đây cô chỉ
nhìn thấy trong phim ảnh, hồi đó có lẽ do đang ở độ tuổi thiếu nữ trẻ
trung nên cảm thấy cảnh tượng ấy rất đỗi lãng mạn và đáng để mong ước,